chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______6h30' sáng____.
Nó đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mua sắm, cô cũng vậy.
Hôm nay nó mặc quần jean với áo sơ mi trắng nhìn thật phong cách nhưng không làm bớt đi sự xinh đẹp trên gương mặt lạnh lùng ấy của nó . Cô thì vẫn như ngày nào, vẫn mặc váy như thế nhưng hôm nay lại là màu xanh lam nha. Rồi hai cô xuống nhà dặn người làm những công việc cần họ làm, hai cô nhanh chóng phóng ra xe đã chuẩn bị sẵn , rồi phóng nhanh đến siêu thị Sqink - chính là chi nhánh nhỏ của hai cô tại Việt Nam này.
     Chiếc xe đậu trước siêu thị, hai  cô gái bước ra với sự say đắm của biết bao nhiêu người, bảo vệ đến chỗ cô lấy chìa khóa xe rồi đưa xe đến chỗ bãi xe. Hai cô bước vào siêu thị, bên trong nội thất thật sự rất khang trang, rất phù hợp với phong cách mà nó đặt ra. Siêu thị này chính là siêu thị lớn nhất tại Việt nam, chứa rất nhiều mặt hàng nổi tiếng Thế giới, những hàng có 102, với những nhân viên xinh đẹp và phải biết giới thiệu các mặt hàng khác nhau.
    Hai cô nhanh chóng bắt tay vào mua sắm, hết đi gian hàng này lại đến gian hàng khác, mua biết bao nhiêu là đồ. Mua sắm xong lúc này hai cô đã thấm mệt chuẩn bị thanh toán thì chợt nhiên cô gieo lên.
   - A..... Mình phải đến gian quần áo đã.
   - uk. Hình như mình cũng thấy thiếu thiếu cái j nữa ấy.
   - cậu mà thiếu cái j?
   - Hừ, thiếu dây chuyền - nó lạnh giọng.
   - vậy mình chia nhau ra đi, tí quay lại gặp nhau tại đây, được chứ.
   - uk. - ánh mắt nó vẫn sắc lạnh.
    Rồi mỗi người chia nhau một lối. Cô đến gian quần áo, ngắm nghía mãi không thấy cái nào đẹp, định quay đi thì bỗng dưng thấy một chiếc váy đập vào đôi mắt nâu của cô, cô nhanh đến bảo nhân viên lấy cho cô.
   - lấy cho tôi bộ này - cả hai người phụ nữ cùng nói.
  Cô ngước lên nhìn cô gái thì đập vào mắt cô là một người ăn mặc cực kỳ quyến rũ, mặt chát đầy phấn, tô son đỏ chót. Đứng bên cạnh là một người con trai rất là đẹp - nhưng cô k chú tâm cho lắm mà nhìn chằm chằm vào ả con gái kia. Ả ta thấy vậy quát lớn.
   - Cô nhìn cái j, chưa thấy người đẹp đi với soái ca bao giờ àk mà chố mắt nhìn.
  - mắc ói, người đẹp k thấy chỉ thấy quái vật thôi. - cô đáp
   Ả con gái kia không nói được gì nũng nịu với người con trai bên cạnh.
   - Anh, anh phải mua bộ này cho em.
   Anh ta đến chỗ nhân viên nở nụ cười mê hoặc nói với cô nhân viên đang say đắm trong vẻ đẹp của cậu, thấy cậu nói vậy cô nhân viên giật mình định đến lấy chiếc váy gói vào thì cô lên tiếng, bởi đó là chiếc váy mà Thiên Vi của cô tự tay thiết kế cô nhất định phải mua bằng được nó.
   - Gói cho tôi - cô lạnh giọng đồng thời giơ thẻ vàng ra trước mặt - thẻ này chỉ có Tổng Giám Đốc và Phó Tổng mới có thôi.
   Cô nhân viên thấy chiếc thẻ nhanh chóng gói chiếc váy lại cho cô trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. Giật lấy chiếc túi mà cô nhân viên đưa cho cô rồi đi qua hai người kia nói một câu khiến cho ả kia tức xì khói.
   - Hứ, lẳng lơ xấu xí mà cũng đòi có chiếc váy này ư. - cô mỉa mai ả ta rồi cất gót đi.
          ------------------------------------
   Tại quầy trang sức nó cũng nhìn thấy được chiếc vòng cổ mà chính tay Uyển Nhi tự làm, chiếc vòng có đính kim cương màu xanh ngọc nhìn rất đẹp . Ngay lúc ấy có cô gái cũng lựa chọn cái vòng đó và cô ta cũng không khác j ả vừa nãy ( bạn nào quên thi lướt lại hộ mk nha ). Cô ta cũng nũng nịu với chàng trai bên cạnh với khuôn mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lại lạnh lùng. Anh ta cũng nhanh chóng đến chỗ cô nhân viên nói nhưng k nở nụ cười mê hoặc mà chỉ là cái nhếch mép cũng khiến cho cô nhân viên ngây ngất bay tận lên trời xanh. Giọng lạnh lùng của nó khiến cho cô rớt xuống mặt đất.
   - Gói cho tôi nếu không muốn đuổi việc. - cùng với ánh nhìn sắc lạnh tỏa ra hàn khí chết người. Cô nhân viên nghe đến nghỉ việc thì sợ hãi nhanh chóng gói chiếc vòng đưa cho nó. Nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta khiến hắn có chút bất ngờ. Nó lướt qua cô ta rồi phán một câu.
  - Hừ .Thật thấp kém. Rồi nó nhanh chân bước đi để lại cho cô ta với khuôn mặt mặt tức giận đỏ bừng lên lại quay ra nũng nịu vs hắn.
  - Anh, anh có nghe cô ta nói em không, anh phải làm chủ cho em đó.
   - Cô cũng đâu có tốt đẹp j đâu mà nói người ta. - hắn nói. Rồi hắn bước đi trước sự tức tối của cô ta.
    Tại điểm hẹn hai cô đã gặp lại nhau mặt ai cũng hằm hằm. Thấy nó đang bước đến cô chạy vội đến lớn tiếng.
   - Vi Vi, hôm nay thực là một ngày xui xẻo mà, chúng ta nhanh về nhà để xả xui thôi.
   - ukm. - nó cx thấy vậy. 
Hai tụi cô ra quầy hàng thanh toán, chỉ cần đưa ra chiếc thẻ vàng kia là tất cả đc thanh toán hết - ai cũng nhận ra chiếc thẻ này nếu không thanh toán nhanh thì họ chỉ có nước bị đuổi. Xong xuôi hai cô phóng xe ra về. Về nhà hai cô nhanh chóng tắm rửa để xả xui cho thoải mái người rồi ăn bữa trưa. Xong họ lại lên phòng nghỉ ngơi, nằm ngủ một mạch để chuẩn bị bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai tại Việt nam. Rồi ai lấy đều chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng mai chính là một ngày mệt nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhóc