chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____06:00 sáng ______
Ánh sáng khẽ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của nó khiến nó chợt tỉnh giấc nồng. Nó ngồi chọc dậy vươn vai rồi xuống giường làm vài động tác thể dục và nhanh chóng đi làm vscn. Nó thay nhanh bộ đồng phục của trường búi gọn tóc lên nhìn rất cá tính . Đó là chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ ở cổ màu đen cùng với chiếc váy xếp li cũng đen nốt. Vì nó ghét mặc váy nên nó thấy hơi khó chịu nhưng vì sự nghiệp của mình nên bắt buộc nó phải mặc thôi. Xong xuôi nó xuống lầu thì đã thấy cô chễm chệ trên bàn ăn, cô cũng mặc đồng phục như nó nhưng cô thì lại thả tóc, mái tóc xoăn đuôi dài đến ngang lưng nhìn cô giống như một thiên thần khác hẳn với nó. Thoạt nhìn thấy nó ở cầu thang cô hơi ngớ người một lát ,nó thấy cô nhìn mình mãi mà lên tiếng.
- Bộ mặt tôi có j à mà cậu nhìn hoài z?
- Vi Vi hôm nay cậu xinh thật đó, lần đầu thấy cậu mặc váy nha. Bộ đồ này chỉ hợp với cậu thôi mình mặc không hợp cái j cả. - vừa nói cô vừa nhìn xuống nhìn mình mà bĩu môi.
    - Ukm, nhìn cũng được, bắt buộc mà - nó lạnh lùng trả lời
     - Thui tui đói rồi ngồi xuống ăn đi. - cô nhõng nhẽo
     - Ukm
   Nó ngồi xuống ghế ăn bữa sáng của mình. Ăn xong cũng đã 7h, nó chuẩn bị đến trường. Hôm nay nó không muốn đi xe mà tài xế trở đi học. Trên đường đến trường nó nhìn ra ngoài cửa xe ngắm khung cảnh bên ngoài, khác hẳn với nước Mỹ mà nó từng sống. Còn cô thì ngồi nghịch điện thoại. Nhanh chóng chiếc xe đã dừng tại cổng trường, nó cùng cô bước ra trước bao ánh nhìn của học sinh trong trường. Nhất là những đám học sinh nam nhìn thấy hai cô mà xịt máu mũi. Hai cô bước vào với bao nhiêu lời bàn tán xung quanh, nhưng đều bị cô và nó phớt lờ. Đứng tại giữa sân trường rộng khoảng 1000m vuông có thể thấy được ngôi trường này lớn đến mức nào. Ngôi trường mang cái tên Thiên Đăng - ngôi trường do nhà nó và hắn cùng hợp tác xây dựng lên. Có thể nói ngôi trường này là trường lớp nhất thành phố dành cho những gia đình quyền quý và cũng phân theo từng giai cấp. Các lớp được phân chia theo từng đẳng cấp, từ A1 đến A5 dành cho những nhà giàu bậc nhất bậc nhì của thành phố này. Từ B1 đến B10 dành cho các doanh nghiệp to vừa, còn từ C1 đến C25 dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Ba dãy nhà cũng sắp xếp như vậy , tuy chỉ có dãy nhà của hiệu trưởng là riêng biệt và cả căng tin nữa - đúng là ngôi trường có danh tiếng có khác.
      Nhìn ngắm ngôi trường một lúc rồi nó kéo cô lên phòng của hiệu trưởng để nhận lớp. Nó bước vào phòng hiệu trưởng mà không gõ cửa, cũng đúng thôi nó là ai cơ chứ. Thấy có tiếng mở cửa  và có người bước vào mà không gõ cửa khiến ông bực mình lên tiếng.
     - Người nào mà to gan vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy, muốn bị đuổi à. Ra ngoài, tôi đang có việc bận, không tiếp ai cả.
    -  Ông dám đuổi tôi ư ? - nó lạnh lùng lên tiếng khiến cho ông HT rùng mình.
   - Là.... là tiểu thư sao, tôi không cố ý, là vì tôi đang đợi cô lên tưởng kẻ nào trong trường thôi mà - HT toát mồ hôi lạnh.
   - Ông cũng lẻo mép lắm. - nó nhếch mép.
   - Tôi không dám, mời tiểu thư ngồi.
   - Không cần, tôi cần ông sửa lại hồ sơ của tôi và Uyển Nhi một chút.
   - Vâng cô muốn sửa như thế nào ạ
   - Sửa thành chúng tôi là được nhận học bổng mới được vào, khi nào tôi chưa ra lệnh thì k tiết lộ thân phận thật của tôi biết chưa.
   - Tôi sửa ngay đây.
   - Được. Mau chóng mở cho tôi cuộc họp hội đồng các giáo viên, tôi có chuyện muốn dặn dò một chút.
    - Vâng. Tôi làm liền. Nói rồi ông HT lấy loa thông báo cho các giáo viên xuống phòng họp, không thiếu một ai.
     Tại phòng họp mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ cần đợi nó mà thôi. Mọi người bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán, ai cũng căng thẳng ngồi chờ đợi. Rồi bỗng nó bước vào cùng với HT khiến tất cả mọi người im bặt lại khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của nó ngồi xuống chỗ mà HT hay ngồi, còn HT khép nép ngồi cạnh nó khiến cho không khí căng thẳng càng nặng thêm. Chẳng ai hiểu vấn đề gì cả. HT lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo này.
    - Chắc mọi người cũng thắc mắc đúng không. Tôi xin giới thiệu đây chính là hội trưởng hội học sinh và cũng là con gái của người đã xây dựng lên ngôi trường này. Tiểu thư từ Anh Quốc về đây để quản lý trường cùng tôi và giả làm học sinh để theo dõi trường này. Mọi người biết về cô ấy thì xin đừng nói cho ai biết nếu không muốn bị mất việc và ra ngoài đường làm ăn xin. Giờ tiểu thư có chuyện muốn nói với mọi người, xin mọi người nghe cho kĩ không được làm sai.
     - Được tiểu thư cứ căn dặn. - Tập thể GV đồng thanh
     - Cũng như mọi người đã biết, tôi không muốn nói lại lần hai, mọi người nghe cho kĩ lời tôi dặn chứ.
    - Mời tiểu thư - GV nam nói.
    - Thứ nhất trong lớp lúc tôi đang ngủ thì không ai được đánh thức tôi nếu không muốn chết. Thứ hai, tất nhiên là muốn nghe giảng hay không là việc của tôi không ai được lên tiếng. Thứ ba, tôi muốn mọi người giữ bí mật việc tôi về đây, nếu muốn tôi sẽ tự tiết lộ, mọi người hiểu chứ. - âm vang của nó làm mọi GV đều lạnh hết cả sống lưng.
    - Được.
    - Còn nữa, nếu có thêm GV mới thì nhắc họ trước, tôi không muốn có việc xấu xảy ra và đừng gọi tôi là tiểu thư, hiểu chứ .
    - Tôi hiểu - HT lên tiếng.
    - Bây h mau dẫn tôi về lớp và ai là GVCN lớp tôi học đứng lên.
    - Là tôi, tôi tên Hoa - Cô Hoa lên tiếng rụt rè.
    - Vậy đưa tôi về lớp, mọi người làm việc đi tôi đi trước. - nói rồi nó bước ra khỏi cửa.
   Sau khi nó bước ra khỏi cửa ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặt của nó ai cũng thở không nổi. Rồi ai cũng về việc lấy còn nó và Uyển Nhi cùng cô Hoa đi đến lớp học của mình.
        --------**\\\\\\\\\\****-------
    Xin lỗi vì đã ra muộn nha tại mình bận quá ấy mà. Mọi người cứ bình luận nha. Sai sót mình sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhóc