chap 1. hắn là thẳng nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong nhà không có bật đèn, trong bóng đêm giữa ngày hè nóng bức cũng chỉ có vài ánh sáng mỏng manh từ ngoài phố lọt qua ô cửa sổ chưa kịp kéo rèm chiếu lên hai thân ảnh đang dây dưa không rõ.

Tầm nhìn cản trở làm cho những giác quan khác càng thêm nhạy bén.

Âm thanh mút hôn cùng nặng nề thở dốc lọt vào tai dường như càng bị phóng đại lên gấp bội.

Một lùi một tiến loạng choạng từng bước đi nhịp nhàng, phối hợp cực kỳ ăn ý tựa như đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau...

Thiếu niên trúc trắc lần đầu tiên cùng đồng tính phát sinh quan hệ, qua bước thứ nhất liền loay hoay không biết tiếp theo nên làm gì mới phải, đáng yêu cực kỳ

Cũng may người kia rất nhanh liền hiểu ý, nhẫn nại dắt tay cậu ra hiệu có thể thoát đi tầng vải vóc đang ngăn trở giữa hai người, thiếu niên học một hiểu mười... bất quá chỉ là lực tay có chút mất kiểm soát, nóng vội lên liền một hơi giật đứt cả hàng nút

Lưu Chương cười bất đắc dĩ giữa những cái hôn đứt quãng, không biết nên vui vì đối tượng vô tình câu được là một cực phẩm hay là nên thương tiếc cho chiếc áo phiên bản giới hạn vừa mới hy sinh oanh liệt đây?!

Trương Gia Nguyên nào có quan tâm nhiều như vậy, cậu một bên hết sức chuyên chú hưởng thụ da thịt mát lạnh lại mềm mụp của người đối diện một bên tự vấn lương tâm không hiểu là do tác dụng của cồn hay do trời quá nóng khiến đầu óc người ta mụ mị dẫn đến làm những việc mà lúc bình thường ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Thế nhưng rõ ràng là đêm nay cậu chỉ uống có hai chai bia

Cũng có thể là do ánh mắt người kia khi nhìn cậu quá đỗi trần trụi, nóng bỏng...

Mặc kệ, dù sao thì

hiện tại

cậu cũng không muốn dừng lại.


***

"AK, bên này!"

"Tới, ngồi đây ngồi đây, mọi người đông đủ nãy giờ rồi, chỉ thiếu mình mày thôi."

AK chính là biệt danh của Lưu Chương, bạn bè thân quen đều thích gọi anh là AK, thuận miệng hơn.

Lâm Mặc chủ động dịch mông sang bên cạnh, chừa lại một chỗ trống cho Lưu Chương.

Châu Kha Vũ khui một chai bia mới đưa cho Lưu Chương, cánh tay đưa ra giữa chừng chợt khựng lại, hắn nhớ ra Lưu Chương thích rượu hơn là bia nên nhìn Lưu Chương săn sóc hỏi, "Muốn uống cái khác không?"

"Khỏi đi, bia được rồi."

Lưu Chương nhận lấy chai bia mát lạnh trong tay Châu Kha Vũ, thoáng đưa mắt nhìn phía đối diện chừng một giây sau đó không dừng lại lâu mà đảo quanh một vòng những người có mặt hôm nay. Thật đông đủ, đã lâu rồi bọn họ không có tụ tập như thế này.

"Nào, anh em chúng ta đã lâu không tụ hợp, hôm nay có chút việc tới trễ, tớ tự phạt." Nói rồi Lưu Chương một hơi nốc cạn chai bia trong tiếng hú hét vỗ tay của đồng bọn.

Lâm Mặc ngồi cạnh không một động tác thừa tiếp tục khui chai khác đưa vào tay Lưu Chương, lớn tiếng hô " đã phạt là phải 3 chai!"

Mọi người đang high cũng hô hào "3 chai, 3 chai..."

Chỉ có 2 người là không hùa theo đám còn lại.

Một là Châu Kha Vũ bởi vì hắn biết Lưu Chương sau khi say thì rất khó hầu hạ mà hắn luôn là người sẽ đưa Lưu Chương về sau mỗi lần như thế.

Người còn lại là Trương Gia Nguyên, cậu vẫn còn chưa tìm lại được hồn vía khi nhìn thấy Lưu Chương đột nhiên xuất hiện.


Lưu Chương thật sự uống hết 3 chai bia để tự phạt, thật ra bấy nhiêu cũng chẳng thấm là bao.

Bọn họ đều là bạn chơi thân từ lúc đại học, tính tới nay đã ra trường hơn một năm, mỗi người lại có một hướng đi riêng cho nên cơ hội cùng ngồi lại thật sự là không nhiều lắm. Một năm chưa quá 3 lần, nhưng bình thường cho dù có thường xuyên liên lạc hay không thì khi gặp lại vẫn có chuyện để nói hoài không hết giống như chưa từng phát sinh khoảng thời gian xa cách kia.

Lưu Chương vừa tới tự nhiên sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn một chút, sau mấy vòng thăm hỏi nhiệt tình nữa mới xem như từ ma mới thành ma cũ, được mọi người thả cho tự do hoạt động.

Lúc này Lưu Chương mới khui tiếp một chai mới, anh ngã người ra sau tựa lưng vào thành ghế sofa, ngửa cổ nhấm nháp chai bia không biết thứ bao nhiêu, động tác cực kỳ chậm rãi, ánh mắt xuyên qua thân chai vô cùng ám muội ngắm nhìn thiếu niên đang cứng đờ ngồi ở vị trí đối diện.

Trương Gia Nguyên ngừng thở ngồi ở đó, bị ánh mắt như thiêu đốt của Lưu Chương nhìn mà nóng bừng hết cả tai, tim đập thình thịch, bao nhiêu ký ức nóng bỏng của đêm đó lại sống động như thật mà diễn lại một lần trong đầu cậu...

Chết tiệt, vừa nghĩ tới đó đũng quần liền có chút không xong

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ dịch chuyển tầm nhìn về phía khác để di dời sự chú ý, tay run run chụp lấy một chai bia lạnh uống một hơi thấy đáy.

Vậy mà vẫn chưa hạ được nhiệt.


Lâm Mặc không nghe thấy Lưu Chương nói gì một lúc lâu nên quay qua tìm, bắt gặp Lưu Chương đang nhìn Trương Gia Nguyên liền nhớ ra cậu vẫn còn chưa giới thiệu cho Lưu Chương biết.

"Phải rồi, quên giới thiệu với mày" cậu chỉ chỉ Trương Gia Nguyên phía đối diện: " em họ tao, còn là sinh viên, nó mới thất tình mấy hôm trước cho nên hôm nay tao dắt nó theo đi giải sầu."

Lưu Chương tại hiện trường biểu diễn thay đổi sắc mặt trong một giây, ra dáng anh lớn ngay thẳng đứng đắn, chìa tay ra trước mặt Trương Gia Nguyên: "Xin chào, anh là Lưu Chương, gọi là AK như mọi người cũng được."

Khoé miệng Trương Gia Nguyên co rút, chậm chạp vươn tay nắm lấy tay Lưu Chương, "Xin ... xin chào, Trương... Trương... Trương Gia Nguyên."

Mấy giây chạm tay ngắn ngủi liền rời đi, vậy mà ở giữa vẫn đủ để cho Lưu Chương có cơ hội mập mờ cào nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, báo hại cậu cứ như gà mắc thóc không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Lâm Mặc bên cạnh tiếp tục giới thiệu, "Nó nha, đại thẳng nam, cũng là đại mãnh nam, từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu cô nàng trồng cây si Gia Nguyên nhà tao rồi, đếm không hết, ha ha..."

Lưu Chương ý vị nhìn nhìn Trương Gia Nguyên, hứng thú nói "a~ vậy sao..."

Lâm Mặc từ nhỏ đã lấy đứa em đẹp trai cao ráo cái gì cũng giỏi nhà mình làm niềm tự hào, cho nên khi lấy Lưu Chương có chút hứng thú liền thao thao bất tuyệt, bán đứng đứa em nhà mình.


Trương Gia Nguyên cảm thấy, cậu rất muốn nhét luôn chai bia vô họng ông anh họ làm sao bây giờ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro