chap 2. hắn là tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên vừa mới bị đá.

Đáng lý ra cậu nên buồn bã rũ rượi mà tìm đám bạn lúc nào cũng ồn ào không đáng tin đi nhậu giải sầu, tuy rằng bình thường cậu hay chê họ phiền nhưng ít ra thì giờ phút này có bạn bè bên cạnh cũng an ủi phần nào.

Kỳ lạ chính là Trương Gia Nguyên chẳng những không hề cảm thấy khó chịu hay buồn bực vì bị đá mà cậu còn âm thầm cảm thấy có chút nhẹ người, hơi áy náy nhưng mà thật sự là cậu đã thở ra như trút được gánh nặng sau khi nghe đối phương đề nghị chia tay.

Từ nhỏ tới lớn Trương Gia Nguyên đều là đứa trẻ lương thiện, rất biết cách chăm sóc người khác, đối với ai cũng là đem cả tim gan phèo phổi ra mà hết lòng đối đãi, cậu lớn lên lại đẹp trai bức người khiến cho xung quanh luôn không thiếu người xa gần tán tỉnh.

Đối với vấn đề trai gái từ trước đến nay Trương Gia Nguyên lại luôn rất quy củ, hay nói đúng hơn là chính cậu cũng không quá hiểu rõ bản thân muốn gì, thích gì... Đến nỗi hẹn hò với tiểu Hoa cũng là dưới sự đốc thúc của bạn bè cùng với cảm thấy mọi phương diện ở cô đều phù hợp với hình mẫu một người bạn gái lý tưởng mà nên.

Kết quả chính là sau 3 tháng quen nhau cả hai đều nhận ra mối quan hệ này thật sự có vấn đề.

Trương Gia Nguyên vẫn như cũ rất biết cách săn sóc người khác cũng rất dịu dàng quan tâm tiểu Hoa hết mực, có thể nói là tận chức tận trách làm một người bạn trai tốt. Bạn bè xung quanh đều tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ lẫn ghen tị với tiểu Hoa, bất quá chỉ có cô mới biết Trương Gia Nguyên đối với cô dù tốt hơn nữa thì trong đó vẫn luôn tồn tại một tầng xa cách vô hình nào đó mà cô không nói rõ được.

Chính là kiểu không mặn không nhạt, không tranh luận không cãi nhau, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hạnh phúc vui sướng vì được sánh bước với người trong mộng lúc ban đầu qua đi tiểu Hoa liền bi ai phát hiện vấn đề này, có lúc cô còn cố ý một tuần không chủ động liên hệ Trương Gia Nguyên, kết quả là cậu ta cũng không nhớ gọi cho cô, tới như vậy mà còn không chia tay thì chính cô cũng cảm thấy mình hèn mọn.

Có lẽ Trương Gia Nguyên cũng tự hiểu vấn đề ở chỗ nào, khi nghe tiểu Hoa đề nghị chia tay cậu chỉ cúi đầu nói "xin lỗi."

Tối hôm đó Trương Gia Nguyên mang theo tâm trạng mê mang thất hồn lạc phách lủi vào một quán bar không mấy bắt mắt, cũng không có để ý trên góc bảng hiệu một chiếc cầu vồng xinh đẹp.

Rồi gặp Lưu Chương ở đó.

Tiếp theo xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết.





"Được rồi, đừng nói nữa! Mấy chuyện nhàm chán đó có gì hay đâu mà gặp ai anh cũng kể."

Trương Gia Nguyên vô cùng hối hận vì đã tâm sự với Lâm Mặc chuyện tình cảm của cậu, khi đó ông anh khốn nạn của cậu còn thề thốt sẽ giữ bí mật cho tới chết, thế mà ngày hôm sau liền hận không thể bắt loa để nói với toàn thiên hạ chuyện Trương Gia Nguyên bị bồ đá?!

Lâm Mặc nào chịu thôi, giọng điệu hắn hả hê khi người gặp hoạ: "Sao lại không? Từ nhỏ tới lớn ánh hào quang đều bị chú mày cướp hết, khó khăn lắm mới tìm được sơ hở, có ngu mới không tận dụng."

Trương Gia Nguyên vừa há mồm định đớp lại, bỗng nghe Lưu Chương bên cạnh cũng lên tiếng góp vui, "Anh cũng rất tò mò đó, Gia Nguyên lớn lên dễ nhìn như vậy nhất định là có nhiều người thích lắm nhỉ?" một câu như vậy làm Trương Gia Nguyên liền héo, tự nhiên miệng lưỡi cậu cứ cứng lại không biết phải trả lời như nào, đại não xoay mấy vòng cuối cùng chỉ gượng gạo nói, "Nào có!"

Lâm Mặc và Lưu Chương tiếp tục nói chuyện, Trương Gia Nguyên ở đối diện vừa uống vừa âm thầm nhìn kỹ Lưu Chương.

Lưu Chương quả thật rất biết giả vờ đứng đắn, từ ánh mắt đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Trương Gia Nguyên liền rất nhanh quả quyết coi như không quen biết. Sau đó cũng thật sự diễn đến nghiện, nghe xong chuyện cười từ Lâm Mặc còn cố ý lấy tư cách anh lớn đối với một Trương Gia Nguyên vừa mới thất tình hết giảng đạo lý tới an ủi làm sao để thoát khỏi nổi đau mất mát vâng vâng mây mây...

Mặt người dạ thú!

Trương Gia Nguyên bực bội nghĩ, không biết là ai mấy hôm trước vừa nghe cậu thất tình liền khoát tay nói không sao, cái cũ không đi cái mới làm sao tới, "cái mới" sau đó liền ở dưới thân cậu không ngừng thở dốc, mở miệng toàn nói lời hạ lưu kích thích cậu hung ác làm hắn... Bây giờ lại ở đây sắm vai chính nhân quân tử cái gì chứ?!


Thời điểm Trương Gia Nguyên đi vệ sinh xong, chọn một góc ít người châm điếu thuốc hút thì thấy Lưu Chương nghiên đầu đi về hướng này.

Trương Gia Nguyên dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc trên môi đưa qua trước mặt Lưu Chương, "Hút không?"

Bình thường Lưu Chương rất ít khi hút thuốc nhưng cũng không phải không biết, anh thản nhiên tiến lại gần Trương Gia Nguyên đến sát rạt, sau đó chậm rãi ngậm lên đúng vị trí Trương Gia Nguyên đặt môi hút một ngụm, rồi phun mây nhả khói vào mặt cậu như khiêu khích.

Môi Lưu Chương hơi dày, vừa rồi không biết là do uống nhiều hay sao mà bây giờ nhìn qua sáng bóng mọng nước...

Thật muốn hôn lên!

Mà cậu cũng đã làm như vậy.

Một khắc trước khi thành công chạm vào nhau Lưu Chương đã nghiêng đầu đi trước, tránh né sự việc sắp phát sinh.

"Tôi ra đây để nói với cậu, chuyện đêm đó... hai ta đều nên quên đi thôi." Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên bình thản nói.

Trương Gia Nguyên hơi mở to mắt như không thể tin, "Chuyện đã xảy ra làm sao quên? Tại sao phải quên??"

Lưu Chương không trả lời

"Bởi vì tôi là em họ của bạn thân anh, phải không?" Trương Gia Nguyên giúp anh trả lời.

Từ sự quan sát của cậu đêm nay cho thấy, Lưu Chương là người đa tình nhất nhưng cũng là người vô tình nhất, có thể cười nói vui vẻ với bất cứ ai nhưng khi rời khỏi tầm mắt đối phương liền lập tức trở về với vẻ lạnh nhạt vốn có, có thể lên giường với người nào thấy vừa mắt nhưng khi xuống giường liền lập tức phân rõ ranh giới.

Lưu Chương vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Cậu biết thì được rồi, anh đây  chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhóc à."

Trương Gia Nguyên bực bội hất tay anh ra, "Đừng gọi tôi là nhóc." Nói rồi hậm hực bỏ lại Lưu Chương một mình đi vào trước.



Tâm trạng của Trương Gia Nguyên từ lúc đó vẫn luôn u ám cho tới khi về nhà.

Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc, trước khi về phòng Trương Gia Nguyên lại bị Lâm Mặc gọi giật ngược lại, Lâm Mặc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc cảnh báo Trương Gia Nguyên: "Đừng để bộ dạng dịu dàng tử tế của Lưu Chương đánh lừa, cậu ta là một tra nam chính hiệu, luôn thích phóng lửa khắp nơi nhưng không chịu dập, đã từng nói đời này sẽ không yêu đương, chỉ yêu bản thân."

Trương Gia Nguyên buồn bực nhíu mày, "Anh nói với em những thứ này làm gì?!"

"Anh chỉ muốn nhắc nhở cậu trước thôi, kiểu như cậu chính là khẩu vị ưa thích của Lưu Chương đó, đừng để xảy ra chuyện rồi lại trách anh mày biết mà không nói."

Muộn rồi anh à!!!

Trương Gia Nguyên gào thét trong lòng. Thế nhưng lời ra khỏi miệng chỉ có thể là: "Em biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro