chap 3. có điên mới thích nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng chưa tới một tuần mà Trương Gia Nguyên đã trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc.

Đầu tiên là bị bồ đá, tuy rằng thực tế cũng không phải kiểu yêu đến chết đi sống lại, thế nhưng loại thể nghiệm này thì cứ là không gặp vẫn tốt hơn.

Tiếp đó không biết lại mơ mơ hồ hồ thế nào mà cùng một người đàn ông lăn giường.

Cứ nghĩ là mọi chuyện chỉ dừng lại ở tình một đêm, cho đến khi cậu gặp lại Lưu Chương lần thứ hai.

Trương Gia Nguyên trước nay vẫn luôn tin tưởng tình yêu thật sự sẽ không có sự phân biệt, cho dù là giới tính hay tuổi tác, yêu thì chính là yêu thôi... Và Lưu Chương quả thật đã mang tới cho cậu những cảm xúc khác lạ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có.

Có phải là Trương Gia Nguyên đã sống trong chiếc vỏ bọc ngoan ngoãn quá lâu trước khi gặp anh?!

Tiếc là cậu còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc cảm giác cậu đối với Lưu Chương là gì thì dường như mọi thế lực của cả vũ trụ đều muốn ngăn cản cậu đi sâu hơn. Lưu Chương ngăn cậu, Lâm Mặc ngăn cậu, ngay cả trường học cũng muốn ngăn cậu...

Bởi vì Trương Gia Nguyên lập tức phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ!!!

Hơn một tháng sau đó hầu như cuộc sống của Trương Gia Nguyên là một đường thẳng nối giữa hai điểm là nhà và trường, bận đến người sống cùng nhà như Lâm Mặc cũng không nhìn thấy cậu được mấy lần.

Từng đó thời gian cậu cũng chưa gặp lại Lưu Chương lần nào.

Lúc bắt đầu cậu còn ngẫu nhiên thuận miệng sẽ dò la một chút thông tin từ Lâm Mặc, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Mặc ậm ừ rồi đánh trống lảng cho qua chuyện, tuyệt nhiên không muốn cho cậu có bất kỳ liên quan nào tới Lưu Chương.

Thậm chí có lúc Trương Gia Nguyên còn nghi ngờ, có phải là Lâm Mặc thích Lưu Chương hay không?!

"Có điên mới thích nó! Thay người yêu như thay áo, à không... anh nói sai rồi, nó thậm chí còn không xác định quan hệ với người ta thì sao gọi là người yêu được?!"

Một ngày kia Trương Gia Nguyên không nhịn được cuối cùng xông vào phòng Lâm Mặc hỏi cho ra lẽ và cái kết...

Sau đó lại bởi vì lịch trình ôn thi quá bận rộn mà dần dần cũng cậu quên bén đi mất




"Haizz... cuối cùng cũng thi xong, nhất định phải ăn một chầu thật hoành tráng thì mới không có lỗi với bản thân. Gia Nguyên, cậu đi không?"

"Tớ..."

"Xin lỗi nhé, Gia Nguyên bị tớ xí trước rồi!!" Tiểu Lý nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên lôi kéo người về phía mình, như sợ chỉ một chút lơi lỏng cậu liền bị bắt mất. "Gia Nguyên cậu đã hứa với người ta cùng nhau đến lễ hội âm nhạc."

Trương Gia Nguyên nhìn cậu bạn vừa đề nghị chỉ chỉ vào cánh tay bị ôm cứng ngắt cười bất lực, "Cậu xem, hết cách đi với mọi người rồi."

Cậu bạn kia đã quen với cảnh này cũng không tiếp tục nói gì nữa, chủ đề lại quay về thảo luận đề thi cuối kỳ ban nãy...

Lễ hội âm nhạc mùa hè tổ chức tại quảng trường cách trường học bọn họ rất gần, đi bộ tới cũng chỉ gần 10 phút. Hôm nay phải thi buổi chiều, cho nên đợi lúc đến được quảng trường thì buổi diễn cũng đã sắp bắt đầu rồi, từ xa nhìn thấy toàn người là người Trương Gia Nguyên liền cảm thấy hối hận vì đã đồng ý tới đây.

Tiểu Lý thân hình mảnh mai nhưng sức lực thì không nhỏ, cậu hào hứng lôi kéo Trương Gia Nguyên chen chúc trong đám người, động tác vô cùng thuần thục... rất nhanh hai người đã chen lên vị trí rất gần với sân khấu, có vẻ như đã luyện tập rất nhiều lần.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy nhóm fan nữ đứng bên cạnh mình trên người ai cũng có mang vật trang trí có hình bé vịt vàng khá ngộ nghĩnh nên không nhịn được lại nhìn thêm vài lần, càng nhìn càng thấy quen mắt nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Mỗi người trên tay lại cầm một cây cờ nho nhỏ màu đỏ, chờ đã... "AK"?

AK ? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?!

Trương Gia Nguyên không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy có chút thấp thỏm mong chờ y như thiếu nữ mới lớn...

Sự thật chứng minh, ông trời rất biết cách chọc người ta tức điên!

Lúc bạn nhiệt tình hăng hái nhất muốn tìm hiểu một người thì người đó lại giống như biến mất khỏi thế gian, ngay cả những người bên cạnh cũng nói với bạn rằng người đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi, thức dậy rồi liền phải quên đi.

Đến lúc bạn gần như sắp quên mất dáng vẻ của đối phương, đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ rồi thì đùng một cái, người ấy lại xuất hiện trước mặt bạn... một cách bất ngờ nhất, nhưng lại khiến bạn rung động nhất.


Dùng mực nước cũng không thể đổi trắng thay đen

...


Chiều hôm đó

Giữa biển người đang điên cuồng high theo nhịp điệu bài "Phong Đỉnh" đang làm mưa làm gió thời gian gần đây đã xuất hiện một hình ảnh vô cùng không hài hoà: một chàng trai cao ráo bắt mắt đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hai bàn tay đặt trước ngực ôm lấy trái tim đang đập như điên, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng bước đi của người trên sân khấu.

Cứ thế, rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro