chap 4. vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, trên bàn cơm Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mỗi người một bên, ở giữa là một bàn đồ ăn hết sức thịnh soạn mà Trương Gia Nguyên đã cất công làm hết một buổi chiều, hôm nay hắn tự mình ra chợ lựa chọn rau dưa hải sản tươi sống sau đó trở về lại một mình bao trọn căn bếp.

Biết Trương Gia Nguyên có thói quen lúc làm cơm không thích bị làm phiền, Lâm Mặc cố ý lượn thêm hai vòng sau đó đúng như dự đoán lại bị đuổi ra, vậy là cậu có thể an tâm ôm máy chơi game mà không phải cắn rứt lương tâm rồi. Chuyện tốt như vậy cầu còn không được.

"Khoan đã! Hình như còn thiếu gì đó?!" Lâm Mặc đã cầm đũa, tư thế chuẩn bị khai chiến chợt khựng lại giữa chừng.

Trương Gia Nguyên vừa liếc một cái liền giống như đọc được suy nghĩ của Lâm Mặc, hắn nhận mệnh đứng lên, đi mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia trở về.

Lon bia lạnh ngắt bất ngờ dán vào má Lâm Mặc khiến cậu kêu lên oai oái.

"Lười cho cố vô, nếu không có em thì có phải anh định cả đời này đều gọi đồ ăn ngoài không?!"

Lâm Mặc cười nhướng mày nhìn hắn tỏ vẻ, chú mày đoán đúng rồi đấy!

"Nè, đừng suốt ngày càm ràm như gà mẹ nữa, cụng lon cái đi, chúc mừng chú em kết thúc năm đầu tiên!"

"Cũng cảm ơn anh đã cho em ở nhờ ha, cạn nào!"

Một ngụm bia mát lạnh trôi qua cổ họng, Lâm Mặc thoải mái tới híp cả mắt sau đó cũng bắt đầu động đũa.

"Không cần khách sáo với anh mày, dù sao thì căn nhà lớn như vậy anh ở một mình cũng buồn, may mà có cậu."

Lâm Mặc bắt đầu từ năm nhất đại học thì đã ở đây, ban đầu cậu thuê dài hạn căn chung cư này với ý nghĩ tìm căn nhà lớn một chút sau đó sẽ rủ thêm mấy người bạn thân tới ở cùng thì vui phải biết, không ngờ thực tế bạn bè chơi với nhau ăn ý nhất lại đều là dân bản địa, kết quả phòng ốc rộng rãi thoải mái cũng chỉ có một mình cậu ở, bọn Lưu Chương Kha Vũ lâu lâu ngẫu nhiên mới ghé qua tổ chức ăn nhậu một bữa rồi ai về nhà nấy. Thẳng tới khi Trương Gia Nguyên dọn vào.

Trương Gia Nguyên còn trẻ tuổi nhưng lại sống như ông cụ non, rất chú trọng dưỡng sinh và rèn luyện, còn thích nấu ăn hơn nữa tay nghề cũng rất khá. Căn bếp Lâm Mặc ở suốt 4 năm chưa từng động vào, chỉ từ lúc Trương Gia Nguyên tới nó mới có thể phát huy công dụng thật sự.

"À phải rồi, hôm qua em mới gặp Lưu Chương nhưng mà không có cơ hội nói chuyện, dạo này anh có hay gặp anh ấy không?"

"Lưu Chương hả? Nghe nói dạo này đang chuẩn bị mở phòng thu, gặp thì không nhiều nhưng chính là ... mỗi lần đều thấy bên cạnh nó đổi một người khác." Lâm Mặc vừa gặm thịt cua vừa trả lời.

Thấy Trương Gia Nguyên không có phản ứng, Lâm Mặc cũng thoáng yên tâm. Không hiểu vì sao, mặc dù biết rõ giữa hai người bọn họ cái gì cũng không có nhưng trong lòng Lâm Mặc lại luôn giống như là có một cái chuông cảnh báo, chỉ cần nghe thấy cái tên Lưu Chương thoát ra từ miệng Trương Gia Nguyên là nó lại ầm ầm vang lên.

Trương Gia Nguyên vừa định nói gì đó thì bị chuông cửa vang lên cắt ngang.

Lâm Mặc còn đang bận tay ăn cua, hất đầu ra dấu sai Trương Gia Nguyên đi mở cửa.

Đợi mãi cũng không thấy người nào đi vào, Lâm Mặc rút mấy tờ giấy ăn vội vàng lau tay rồi cũng vội vàng ra xem.

Ngoài cửa, là Lưu Chương mặt đầy ý cười trên tay còn xách theo vali hành lý.

"Mặc Mặc, căn hộ của tao bị lão ba tịch thu rồi, thương tình mà thu lưu anh em một thời gian đi?!"

Lâm Mặc quyết đoán cự tuyệt không thương lượng, "Không được, nhà hết phòng rồi!"

"Tao ngủ sofa cũng được." Lưu Chương lười biếng tự nhiên đi vào nhà

Lâm Mặc nhanh tay chặn ngang cửa, "Như vậy sao được, tao làm sao dám bạc đãi Lưu đại thiếu gia?!"

"Vậy ... mày ngủ sofa???" Lưu Chương thiếu đánh hỏi.

"Cút!" 

Trương Gia Nguyên đứng một bên thật ra rất muốn nói, "Em có thể ngủ sofa." nhưng đã bị ánh mắt cảnh cáo của Lâm Mặc đánh trở về.

Lưu Chương thấy Lâm Mặc không có ý nói chơi liền hỏi lại lần cuối, "Thật sự không chứa tao sao?"

Lâm Mặc gật mạnh đầu, "Chứa không nổi."

Lưu Chương thở dài một mình lẩm nhẩm trong miệng, "Haizzz, xem ra chỉ còn có thể tới ở nhờ Châu Kha Vũ thôi."

Lâm Mặc: " ... "

Lần này không kỳ kèo nữa, Lưu Chương dứt khoát xách vali lên nói đi liền đi. Đúng như dự đoán vali trên tay đã bị người đoạt mất trong tích tắc. 

"Đùa với mày chút thôi, nhà này rộng như vậy làm sao lại không có phòng đây?! Vào đây, muốn ở bao lâu thì ở..." 

Lưu Chương thực hiện được gian kế, cười tà xách theo một chiếc túi khác đi theo sau lưng Lâm Mặc vào trong, giọng điệu ngả ngớn: "Cảm ơn nhá, về sau xin nhờ chiếu cố nhiều hơn!"

Thế nhưng Lâm Mặc không nhìn thấy, câu sau là Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên mà nói...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro