Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh huỵch....

Tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối, một đội quân có quy mô và hành sự như những cỗ máy, đều đặn và không bợn chút sai sót, họ đang lùng sục thứ gì đó.
Cùng vào khoảng thời gian đó, con mồi của những tên lính máu lạnh đang nép mình trong một hốc gây lớn, tay bưng chặt miệng, mắt ngọc trợn tròn. Nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi xuống, cô sợ rằng tiếng nước mắt rơi cũng có thể đánh động tới thính giác khủng khiếp của những kẻ sắt lạnh ngoài kia. Dây gai của rừng thiêng nước độc xé toạc những mảnh da thịt non nớt của thiếu nữ. Nàng khẽ gạt nước mắt, ôm chân rúc sâu vào hốc cây đại thụ.

Hồi ức,....

- Chàng sẽ lấy ta chứ?

- Tất nhiên rồi, ta sẽ lấy nàng làm thê tử. Đó là lẽ thường tình.

Một nam một nữ, người không phủ lấy một mảnh vải che thân đang miết nhau bằng những cái hôn nồng nàn.
Đêm ấy, một trinh nữ đã tước bỏ đi thánh khiết.
Đếm ấy, một bi kịch khủng khiếp đã nảy mầm!

Nàng là Miễu Đào, một nữ tử sinh ra ở vùng quê nghèo đến mức không xiết lấy một ngọn cỏ để ăn.
Chàng là Vu Ngân, quý tử của dòng dõi Lăng Thị, tương lai của chàng bện bằng sợi dây vàng của số phận với định sẵn là giàu có nức danh và một cô vợ quyền quý được chọn sẵn.
Nếu bàn tay lông lá của số phận có thể vẽ cho hai kẻ nghịch phận hai con đường êm đềm khác nhau theo đúng quỹ đạo nó nên diễn ra thì e rằng cuộc sống đã êm đềm kết thúc. Nhưng đáng tiếc thay, họ đã gặp nhau trong một lần phát gạo cứu nạn, và rồi đại công tử Vu Ngân đã đặt mắt xanh vào kẻ nữ đẹp mê người trong cái nét lấm lem dơ bẩn đó.
Họ ủ nhau khỏi cái giá lạnh của cuộc đời bằng tình yêu ngọt ngào nhất có thể. Để rồi nàng trao thân cho người mình yêu, cho chàng trai mà ở tuổi 17 nàng đã trao hết lòng dạ. Ngày ngày Vu Ngân đến bên chiếc chòi nhỏ trên núi cùng nàng, cho gà ăn, đi nhặt củi. Ở vùng thôn quê hẻo lánh này, dường như thiếu gia cao quý như chàng cũng rũ bỏ quyền quý, trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc chốn rừng núi yên bình.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ hóa gông cùm, mối tình hạnh phúc của quý tử Lăng thị và cô gái miền núi cao nhanh chóng đến tai người của Lăng thị.

Rầm!!!

Lăng phu nhân đập bàn, một tay nắm chặt trước ngực trái, một tay run run giơ giữa không trung điểm vào mặt quý tử Lăng Vu Ngân đang đứng trước mặt.

- Con... thằng nghịch tử...lời giễu cợt của cả thành này đều nhắm vào nhà ta vẫn chưa làm hài lòng con sao.

Lăng Vu Ngân trầm trầm lặng lặng đứng đó, không động lấy một cái chớp mắt.

- Nhi tử sẽ cưới Miễu Đào làm vợ.

Một lời tuyên thệ hùng hồn mà khi lọt vào tai của Lăng phu nhân là một lời lẽ ngông cuồng sáo rỗng. Bà ngã phịch xuống chiếc ghế làm từ gỗ trường xuân, tay nắm chặt chuỗi ngọc như muốn nghiền nó thành bụi.
Lăng phu nhân là con dâu duy nhất của Lăng Thị, khi cưới bà về, rất lâu cũng chưa có tin vui. Lăng lão phu nhân dần dần mang thái độ căng thẳng với bà. Khó khăn lắm mới hạ sinh ra Vu Ngân thiếu gia, bà nhất định phải để đứa con của mình đi trên con đường mà bà xem là tốt nhất. Nhất là vùng thôn trên núi đó nổi danh là nơi sinh ra những thuật bùa chú khủng khiếp, nhỡ may rước về một yêu nữ ghê người, chẳng phải sẽ khắc chết con trai của bà sao. Nghĩ tới đó, Lăng phu nhân càng thêm khiếp sợ. Bà ra lệnh cầm tù Lăng thiếu gia trong chính căn nhà của mình rồi gấp rút cho gọi một mụ bà ăn mặc diêm dúa, mặt mũi vẽ vời những ký tự rợn người. Bát tự của Miễu Đào hiện ra dưới nét mực của Lăng phu nhân. Mụ bà trầm ngâm, rồi sửng sốt, rồi thoáng chút sợ hãi.

- Nữ nhân này sinh ra không do phước lành của Thiên Đế, mà là một kế hoạch có sắp xếp.

Lăng phu nhân nhíu chặt mày, khẽ hỏi

- Có sắp xếp?

- Phải, thời cổ xưa có một loại lời nguyền khiếp đảm các bậc thượng sĩ trừ tà. Họ gọi nó là Tử Trinh Huyết. Lấy máu của 18 nữ tử trinh trắng để tưới lên cây Hòe. Khi cây Hòe đón xuân lần thứ nhất, sẽ treo con ngươi của từng nữ tử trinh trắng đó lên nhánh cây cao nhất, con ngươi phải được phủ qua một lễ tế phức tạp. Qua 18 xuân đến, lễ tế thành công thì một trong những xác chết của 18 nữ nhân đó sẽ hạ sinh ra một bé gái. Bé gái này đón trăng tròn 15 sẽ đem ma lực kinh hãi trời đất, khi đó lập tức giết đi, sẽ hóa thành Tiết Thanh Nữ Quỷ trong truyền thuyết. Tiết Thanh Nữ Quỷ chỉ vực chuyển càn khôn vào đúng trăng tròn 17.

Lăng phu nhân một mặt trắng bệch, hai mắt bà ta như muốn nổ ra trong cơn kinh hãi tột độ. Bà gấp gáp níu lấy vạc áo của mụ bà.

- Không, không! Xin người hãy giúp tiện nữ. Tiện nữ vạn lần không muốn rước loại đen đủi đó về nhà.

Mụ bà chầm chậm lắc đầu, bà ta nở một nụ cười tàn ác

- Nữ nhân này đã qua tuổi 17, tức đã qua khỏi thời gian vực chuyển càn khôn. Vì vậy Tiết Thanh Nữ Quỷ sẽ truyền ma lực cho đứa con trong bụng ả ta. Theo ta suy đoán, ả cũng chính là hậu bối ngàn đời của Tiết Thanh Nữ Quỷ, có lẽ dòng dõi của cô ta cũng chưa nhận định được huyết mạch của mình.

Vậy... đứa con mà Miễu Đào mang trong người, sinh ra nhất định sẽ thành một quỷ nữ khủng khiếp nhất. Lăng phu nhân gấp gáp

- Vậy phải làm sao?

Họ xì xầm gì đó với nhau và một lễ tế bí mật được tạo ra. Tì nữ đáng thương bị giết trong âm thầm, máu nàng ta được đặt trong chén làm vật tế và rồi bị quẳng xác xuống sông vào chính đêm hôm đó.

Khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ của thu đông giá rét. Một loạt các loại thượng phẩm được bày trên bàn, Lăng phu nhân lành lạnh đứng một bên chờ đợi sự tình diễn ra. Mụ bà khẽ mút lông bút, vẽ những dòng cổ tự lên mảnh giấy da có mùi quái lạ, dưới đất họa hình một vòng ký tự cổ xưa của ma thuật đen rồi đốt nó lên. Mụ mấp máy môi, một kết giới bí ẩn, thoáng màu xám xịt, bên ngoài vần vũ mây đen kéo tới, Thiên Lôi nện búa như tách thiên vân ra làm 2 mảnh. Bà ta tưới máu của nữ tử trinh nguyên lên bàn tế, mùi tanh tưởi gớm ghiếc bốc lên nồng nặc.

- Lôi thần khai vân, thiên chỉ lệnh pháp
Âm binh cõi tối, li họa bạch liên!

Những dòng cuối hét lên như xé giọng, mụ trợn mắt, rú lên một tiếng rùng rợn. Những dòng máu vung vẩy trên bàn dần dần bốc hơi như đang được hút cạn. Rầm một tiếng rung chuyển, mọi thứ trở lại yên tĩnh, trời đất lại hóa thành một màu mơn mởn tựa chưa từng xảy ra trận giận dữ khủng khiếp của Lôi Thần ban nãy. Lăng phu nhân tiễn mụ bà ra khỏi cổng Lăng Thị. Lập tức hai mắt sắc lạnh như dao, chầm chậm ngồi lên trường kỷ, nhấp một ngụm trà quý.

Giữa đêm canh ba, mây đen bao quanh cả một tòa thành rộng lớn, cơn mưa trắng xóa đất trời ồ ạt trút xuống. Giữa lòng trời, một vết nứt xé mây hiện ra, từ đó đánh xuống một tia sét trắng dã.
Dường như chờ đợi lệnh thần, từ dưới mặt đất, từng binh sĩ mặc giáp sắt phủ rêu, hai mắt đỏ ngòm, da dẻ xanh lạnh mờ ảo đứng lên. Rất nhanh thôi, một đội quân dị thường xuất hiện. Những khớp nối tứ chi đã sớm mục rữa, da thịt trên gương mặt chảy dọc theo khung bạch cốt, rơi xuống đất tạo một loạt tiếng lộp bộp ghê người.  Đao kiếm bốc nên thứ mùi gỉ sét hòa với sự tanh tưởi của chiến tranh vạn năm trước biến một thành đô yên bình trong đêm đột nhiên dấy lên sự quỷ dị. Mà mọi sự xảy ra đều được thu vào tầm mắt thấu thị của Lăng phu nhân.

Lễ tế ban sáng.... là lễ tế triệu âm binh!!!

Đêm khuya u ám, linh tính mách bảo Miễu Đào rằng đã sớm cho chuyện chẳng lành. Nàng ra trước mõm đá trên núi, bất an nhìn về thành đô, nơi mà người tình của nàng vẫn còn đang đập cửa kêu gào. Đột nhiên, những đốm lửa xanh sáng đang di chuyển kéo tâm tư của nàng trở về với thôn quê hẻo lánh. Nàng híp mắt, cố gắng đưa mọi thứ trở nên rõ ràng giữa màn mưa, làn khói xanh thoắt ẩn thoắt hiện đang đưa một thứ to lớn gì đó đến chân núi. Hãi hùng thay, những kẻ lính mặt không điểm máu, mày kiếm dựng ngược trông hung tợn dữ dội, họ lướt qua đâu, huyết đỏ tanh tưởi lập tức trải dài ở đó.

Kẻ dẫn đầu nhìn thấy Miễu Đào, vung tay một cái, hàng chục tên lính hung ác nhảy vồ đến. Miễu Đào kinh hãi tột độ, lập tức chạy sâu vào miền núi.

Quay về với thực tại....

Nàng run lẩy bẩy, hai mắt nhắm nghiền, vì sao cớ sự lại thành ra như thế này. Tại sao họ không thể có được một mối duyên tình dù đôi đường nguyện ý.
Cái tiếng đao kiếm kéo trên nền đất đến rợn cả người. Mọi thứ đột nhiên im bặt một cách lạ thường, Miễu Đào ngây người, chậm rãi nhìn ra, một gương mặt máu me bê bết ló vào hốc cây.

Tiếng hét ai oán của thiếu nữ vang vọng trong rừng sâu. Thành đô đột nhiên hóa thê lương, thôn nhỏ đột nhiên u ám đến lạ thường. Cùng với tiếng hét của Miễu Đào, một vệt sáng đỏ lòm hiện ra trên bầu trời vần vũ đen, như cơn thịnh nộ của một quỷ nữ nào đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro