Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại quan gia Lăng Thị, Lăng Vu Ngân sau một đêm gào khóc phát điên với sự cấm đoán của mẹ đã ngất lịm trên đền đất cứng lạnh. Đến khi chàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cửa phòng đã được rút bỏ xích bạc giam cầm. Lăng phu nhân cho người đến gọi chàng.
Lăng thiếu khẽ nhíu mày, nét mặt chính trực đầy sự kiên định. Thay bỏ y phục rồi đi đến gặp phụ mẫu. Ngay khi bước chân vào bậc cửa tại tư phòng của Lăng phu nhân, chàng lên tiếng

- Mẫu thân, xin hãy tác thành cho chúng con.

- Thong thả đã, Vu Ngân, ngồi xuống đi

Lăng phu nhân trang nghiêm ngồi trên trường kỷ, nét mặt bình thản dịu dàng làm lòng chàng dậy lên cơn sóng khó hiểu cùng cực. Chàng không rời mắt khỏi phụ mẫu của mình, chầm chậm ngồi xuống. Lăng phu nhân nhấp một ngụm trà thông giọng, khẽ nói

- Hôm qua ta đã đến gặp cô nương đó rồi.

- Mẫu thân!!!

Lăng Vu Ngân vừa ngồi chưa ấm ghế đã bật dậy, chàng như ít nhiều đã đoán ra được chuyện không hay. Lăng phu nhân đưa đôi mắt dịu dàng nhìn chàng, vẻ mặt của bà không nằm trong sự suy đoán của Vu Ngân. Như có sự thỏa thuận âm thầm giữa sợi dây liên kết tình mẫu tử, chàng lần nữa ngồi xuống. Bà tiếp lời

- Ta đã hỏi cô nương đó, rằng muốn sính lễ bao nhiêu sẽ về làm dâu nhà ta. Miễu Đào cô nương nói không muốn khóa chân mình trong chốn khuê phòng tù túng. Nàng muốn được đến đất Châu Thổ để tìm kiếm người tình ngày xưa và muốn chúng ta chi trả cho hành trình của nàng là đủ.

Chàng nâng khóe môi, cười vui mừng rồi lại biến sắc, sau hóa thành giận dữ. Mọi sự diễn ra trong một câu nói ngắn ngủi của Lăng phu nhân. Vu Ngân lần nữa đứng bật dậy, hai mắt đằng đằng một cổ lửa giận ngùn ngụt nhìn vào mẹ mình

- Miễu Đào không phải người như vậy, y không phải là những thiếu nữ đơn thuần ham muốn hư vinh.

Lăng phu nhân bày ra bộ mặt xót xa nhìn con mình

- Con thấy Tiểu Hoa tì nữ bên cạnh ta đã biến mất không? Ta đã cho Tiểu Hoa đi theo hầu hạ cho Miễu Đào cô nương với 300 lượng vàng cùng một cỗ xe ngựa quý. Nàng đã đi từ sớm hôm rồi.

Lăng Vu Ngân nhìn gương mặt chân thành của mẹ, hai tay nắm thành quyền, gương mặt căng thẳng tột độ xông ra ngoài. Cưỡi ngựa đến vùng núi xa, tìm lại cái chòi nhỏ mà chàng đã bao lần lui tới, để vun đắp tình cảm cho sự lừa dối này.
Nhưng chàng vạn lần không tin!

Chàng sẽ không bao giờ tin!!!

Căn nhà nhỏ vốn luôn có một nữ tử mỉm cười đón chàng ở thành đô đến, giờ đây đã thành một bãi đất hoang với đống tro tàn đen ngòm. Dấu chân ngựa và vệt bánh xe vẫn còn hằn trên đất theo kế hoạch hoàn hảo của Lăng phu nhân làm chàng hoàn toàn sụp đổ. Sự ngỡ ngàng hiện ra trong đôi mắt của vị công tử si tình khổ sở. Chàng đi đến bên mõm đá trên núi, lệ tình sầu rơi lã chã trên gương mặt chàng làm người ta đau lòng tột độ. Chàng gào to, âm thanh vang vọng của núi rừng càng làm nỗi bi sầu tăng gấp bội

- Miễu Đào, ta hận cô! TA HẬN CÔ!!!!!

Mà ngay lúc đó, ai nào hay xác thịt của người con gái say tình đang bị côn trùng rúc rỉa ngay dưới sự che đậy của lá rừng

Tiết Thanh Nữ Quỷ bị trục hồn về lại âm ti, hóa thành 18 vong linh ai uất, bao quanh cơ thể nhỏ của Miễu Đào. Nàng đứng ở bến Vong Xuyên, trông qua ngàn bỉ ngạn nở rồi lại tàn, một ngàn năm oán lệ tình sầu, một lòng chờ đợi cố nhân mà từ chối con thuyền đã vạn lần cập bến Vong Xuyên.
Các vong hồn rỉ tai nhau, rằng có một nữ tử không tiếc lửa hồn sớm đã tắt ngấm, đứng đó chờ đợi tình nhân. Mấy ngàn năm bỉ ngạn nở rồi lại tàn, nàng vẫn vững vàng đứng như tượng tạc, một nét đau thương ai oán. Duyên tình tương tư khó lường của nữ nhân ấy kinh động cả giới âm ti. Cho đến ngày, Mạnh Bà xót lòng báo tin, Lăng Vu Ngân đã sớm kết tóc se duyên với nữ tử khác, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc và cũng đã sớm uống chén nước lãng quên và đi sang một duyên kiếp khác. Oán hận, thống khổ hòa làm một. Nàng khóc không thể, cười cũng không xong. Miễu Đào ngã phịch xuống trước mặt Mạnh Bà, nàng đau khổ bấu chặt ngực trái

- Ta yêu chàng đến mức chết đi, ta bỏ qua phú quý kiếp sau chỉ để chờ gặp được chàng một lần. Ta thành ra bộ dạng này tại sao chàng lại không đến gặp ta. Tại sao chàng không giữ lời thề sắc son mà chàng đã nói. Tại sao!!!

Nàng nghẹn ngào từng tiếng khóc nấc. Cơn ai oán và hận thù lên đến tột đình, một luồng khí màu đen dần dần vây quanh. Miễu Đào gào lên một tiếng đầy giận dữ, linh hồn nàng hòa làm một với mười tám vong linh, ánh lên ánh sáng màu đỏ rồi hóa thành một làn khói đen ngòm, đục thủng kết giới âm ti rồi chạy thoát đến dương giới.

Đêm đó, rằm tháng 7,trăng tròn vằng vặc, sắc trời âm u đến quái lạ, trong bệnh viện thành phố, có một thai phụ đang sinh khó. Người chồng bên ngoài đi đi lại lại, nhìn lần lượt từng thai phụ được đẩy ra rồi đẩy vào, coi điều rất bồn chồn lo lắng. Bên ngoài sét đánh một tiếng, lóa sáng cả một thành phố đang chìm trong đêm khuya lạnh lẽo giống như xé một vết nứt trên bầu trời. Một làn khói đen như lửa cháy ngùn ngụt bốc lên, làn khói tách làm hai nửa tựa một con quái thú đen ngòm, ngọn khói vừa phân ra khỏi vong linh lấy đà lao như vũ bão trong không gian tối mịt rồi chui thẳng vào chiếc bụng chứa sinh mạng nhỏ bé đang sắp chào đời của người phụ nữ kia. Bà ta nảy người, gào lên một tiếng thất thanh, hành lang yên ắng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Một lão bà ở khoa bệnh lão bên cạnh đang gật gù say ngủ trước hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh. Bất chợt, đôi mắt lão đang lim dim mộng đẹp đột ngột mở trừng, nhìn về phía người đàn ông đang sốt ruột chờ đợi kia, dường như phát hiện ra điều đáng sợ gì đó đang sinh sôi nảy nở trong đất trời này. Người đàn ông bên ngoài sững người, hạnh phúc vỡ òa khiến các giác quan của ông chưa kịp hòa nhịp với nhau. Qua tầm mấy chục phút sau, y tá bế ra một đứa trẻ, ngũ quan thanh tú.

- Ca sinh này rất thành công, dù khó sinh nhưng thai phụ và bé gái đều an toàn.

Ông đưa tay đón con gái vào lòng, tầm mắt đặt lên người con, ngắm nhìn đứa con đầu lòng của mình. Nhìn đứa con nhỏ da dẻ đỏ hồng, nét ngài xinh đẹp.  Lòng ông như nổ ra một trận vừa vui vẻ vừa bất an của lần đầu làm cha. Bàn tay với những vết sẹo của sự mưu sinh vuốt ve trên vầng tráng của nó, khẽ thì thầm

- Mừng con tới với cuộc sống, Khương Vọng Hoan, công chúa nhỏ của cha.

Cùng lúc đó, hai gia đình nội ngoại cũng đã tới. Họ im thin thít, bầu không khí như lặng đi trước một sinh mệnh mới của gia đình. Hành lang dậy lên sự vui vẻ hân hoan. Mãi đến lúc sau, khi đã tiễn các trưởng bối về nhà, ông mới lại bế con vào với vợ.  Bên ngoài, quạ đen đậu kín trên nhánh cây ngoài cửa sổ phòng hồi sức của người phụ nữ trẻ. Ông khẽ hôn lên trán người vợ của mình, thì thầm cảm ơn vợ đã vất vả rồi. Từng con quạ hai mắt đỏ sòng sọc, kêu quác những âm thanh quái dị rợn người, chó ở khắp nơi tru tréo như tiếng rên rỉ của âm hồn. Ngoài trời đêm ánh lên mùi vị quỷ hờn, oán hồn của Miễu Đào đã bị ác linh chiếm giữ hoàn toàn, ả bồn chồn phát ra những âm thanh gầm gừ. Địa phận của bệnh viện là vùng đất linh thiêng, với nửa phần hồn còn lại, oán hồn không đủ khả năng phá vỡ kết giới. Lão bà chậm rãi chống gậy đến bên cửa kính nhìn ra ngoài, bà móm mém đọc ra những cổ tự kỳ lạ. Ả nhìn vào lão bà đang nhắm nghiền mắt niệm chú, lao vùn vụt về phía bà ta, dường như ngày sau đó đã bị thần chú tổn hại, ác hồn cay đắng rú lên rồi vượt bắn mất dạng vào không trung. Tờ mờ 3 giờ sáng, khi gia đình trẻ vừa thiếp đi sau cơn chống chọi với tử thần. Lão bà chậm rãi bước vào phòng, nhìn người đàn ông to lớn đang nắm chặt tay vợ mà ngủ gục trên giường bệnh, bà khẽ lắc đầu một cách xót xa.
Lão bà đến bên cạnh cô bé đang say giấc trong nôi, tâm tình phức tạp khó nói

- Vốn tưởng chỉ là một lần tính toán sai lệch. Hóa ra không phải là không đến, mà là chưa kịp đến mà thôi.

Người phụ nữ đưa bàn tay nhăn nheo của tuổi già, chậm rãi rút trong túi ra một lọ thủy tinh, bé xíu, chứa một chất lỏng sánh đặc đen ngòm, khẽ lầm bầm niệm chú. Bà chầm chậm rót nó vào khuôn môi nhỏ nhắn. Tiểu cô nương đỏ hỏn sặc một tiếng, nuốt xuống thứ chất lỏng hôi thối rồi khóc ré lên. Người đàn ông giật nảy người, đứng dậy vội vàng dỗ dành con rồi chưng hửng nhìn bà lão

- Bà là......

- Nữ tử vốn là mạng âm, lại sinh vào nửa đêm tháng 7 Quỷ Môn Quan đóng mở ắt hẳn khó có điềm lành. Anh hãy về nhà và may cho con bé một chiếc áo khoác bằng da của hắc khuyển. Nếu không, con bé khó lòng mà sống sót qua tuổi 20.

Ông nghệch mặt nhìn bà, lão bà chậm rãi chống gậy rời khỏi phòng trong cái nhìn khó hiểu của người đàn ông đang đắm chìm trong hạnh phúc. Ông lặng người, trầm ngâm suy nghĩ, vốn sinh ra ở thành phố nhưng được dạy dỗ về lòng tôn trọng tuyệt đối với tâm linh. Lập tức ông bày ra một gương mặt phức tạp, khẽ vỗ nhẹ lên người đứa con bé bỏng, nghiêm túc nhìn vào  Vọng Hoan nhỏ đang ngủ trong nôi, miết lên trán con một nụ hôn. Ông rón rén bước ra khỏi phòng, tắt đèn đi để vợ yên giấc.

Không gian yên ắng chưa được bao lâu, một bóng đen từ bốn phía tụ lại, hiện lên một người đàn ông độ 30, nét mặt sắc bén vô cùng mỹ miều. Sự xuất hiện của linh thần này làm bốn bề tĩnh lặng như dậy lên một làn khí lạnh lẽo quỷ dị, hàn khí mạnh mẽ áp bức ghê người. Mắt phượng lạnh lẽo khẽ di chuyển, đặt tầm mắt lên bé gái trong nôi. Một sinh linh nhỏ đang say giấc đột nhiên mở to mắt, giống như con quỷ con khẽ gầm những tiếng đinh tai về phía hắn. Hắn vung tay, tỏa ra làn khói tím vuốt qua gương mặt nhỏ của tiểu quỷ hung hãn, cô bé khôi phục lại bộ dạng non mềm, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Người đàn ông to lớn thì thầm giữa không trung, bằng giọng điệu tùy tiện giễu cợt. 

- Uống lấy giọt máu trân quý của ta, dám kết lấy lương duyên với ta. Quả là trơ trẽn. 

Hắn đứng ngắm nhìn sinh linh đang yên giấc trong nôi. Trong lòng dậy lên một cỗ ghét bỏ khó nói. Cổ tay nhỏ của Vọng Hoan phát ra ánh sáng màu tím bí ẩn rồi hiện lên một vòng ký tự mờ ảo, như dấu ấn được đặt lại. Các vong hồn đang lượn lờ xung quanh đột nhiên sững lại. Những tiếng rên rỉ trong đêm khuya như có như không, dường như một bản tung hô tuyên thệ. Mặt Trời điểm hừng đông, gà gáy tiếng thứ nhất, hắn đã biến mất như chưa từng xuất hiện

" Cô dâu..... cô dâu..... cô dâu"

17 năm sau....

Giữa con phố lặng lẽ chìm vào giấc ngủ của đêm về, tiếng soàn soạt của những động vật nhỏ bé cũng dường như được phóng đại đến độ ồn ào. Một cô bé đang gấp gáp sải chân trên con phố, tiếng giày vang vọng bỏ lại phía sau lưng đúng là đàn áp tâm lý của cô một cách khủng khiếp. Nếu không phải học ngoại khóa hôm nay phải ôn luyện nâng cao thì cô sẽ không bao giờ ở bên ngoài vào lúc này. Vọng Hoan đưa tay kéo chặt tấm áo lông đen ngòm, bước liền một mạch. Từ sau lưng, một sinh vật gớm ghiếc hãi hùng với nửa thân trên dưới chỉ nối với nhau bằng một thứ dây nhợ gớm ghiếc của đống thịt bầy nhầy đang trượt dài trên đường quốc lộ. Nó khẽ ngẩng mặt, từng mảnh da thịt trượt xuống, nhầy nhụa và bốc mùi tanh tưởi. Hai khớp hàng trắng dã đã lúng phúng những con côn trùng nhỏ xíu phập vào nhau

- Cô dâu......

Tiếng kêu kéo dài rít lên giữa màn đêm làm cô sững bước chân, Vọng Hoan chầm chậm quay lại, đôi mắt mở to, ánh lên sự kinh hãi, đôi môi đào phớt màu tím tái do cái lạnh của đêm khuya run lên bần bật. Toàn bộ hình dạng gớm ghiếc của nó hiện ra trong con ngươi lóng lánh nước của cô. Hai chân Vọng Hoan cứng đờ không thể di chuyển được, sự sợ hãi đã chi phối khả năng điều khiển tứ chi của bộ não. Nó thả rộng hai khớp hàm như đã gãy vụn, tru tréo

- CÔ DÂU!!!

Nó chống thẳng hai tay, bò lê lết với tốc độ khó tin đến chỗ Vọng Hoan. Cô hét lên một tiếng thất thanh giữa đêm khuya thanh lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro