2.Nơi cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân sinh viên quả nhiên có nhiều thứ cần phải lo liệu, mất quá nhiều thời gian cho việc đăng ký phòng, làm đủ các thể loại thủ tục trong vòng một ngày. Cũng may vừa rồi học tỷ phụ giúp dọn dẹp sơ bộ, hiện tại Diệp Anh mới có thể đặt lưng xuống nghỉ ngơi một chút.
                 
" Tiểu Nhu à, chị đã nói bộ môn đó không ổn đâu. Đánh cầu lông, đá cầu, tennis có cái nào không tốt ? Sao nhất quyết phải chọn loại hình đó chứ ? "
                   
Lâm Anh Anh thật sự không hài lòng bộ môn ngoài giờ Lý Tiểu Nhu vừa chọn, con gái con lứa đấm đá cái gì mới được ? Mấy người trước đi thi đấu về mình mẩy ai cũng đầy thương tích, em như vậy còn không phải sẽ làm người ta đau lòng sao ?
( Lâm Anh Anh not Diệp Lâm Anh nhá )
                   
" Đừng nói dai quá có được không ? " - đã nói từ lúc ở câu lạc bộ, hiện tại về ký túc xá vẫn còn nói cho được.
                   
Cũng chính vì chuyện lần này mâu thuẫn rất lâu, thậm chí cho đến lúc bước qua giường của Diệp Anh vẫn không nhìn thấy có ai ở đó. Diệp Anh vốn dĩ đang ngủ rất ngon, nghe có tiếng động liền giật mình tỉnh giấc. Bất giác còn chưa tỉnh hẳn, muốn bước vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng khi bước vào được một chân, liền nghe thấy tiếng hét thất thanh. Sau đó cả một gáo nước lạnh nhắm thẳng vào mặt cô hất lên tung tóe, đồng thời cô gái bên trong phòng lập tức đẩy Diệp Anh vào một góc chạy ra ngoài.

" Anh Anh, có tên biến thái vào phòng chúng ta " - Tiểu Nhu hiện tại chỉ quấn tạm một chiếc khăn, liên tục nép phía sau người Anh Anh run rẩy.
                   
" Không có, vừa rồi cửa phòng không khoá nên em không biết có người bên trong " - Diệp Anh mất một ít thời gian để bừng tỉnh, nhìn thấy hai chị gái đằng đằng sát khí đó liền nhanh chóng giải thích.

" Tại sao tự nhiên lại vào phòng người ta, nói mau ? " - cũng may tên biến thái này là nữ nhân, nếu không Tiểu Nhu của ta chẳng phải rất thiệt thòi rồi sao.                     

" Là mình đưa Diệp Anh vào, hai người lại làm cái gì nữa đây ? " - đúng lúc Thùy Trang vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy tình cảnh hiện tại lại phải giải vây cho Diệp Anh.
                 
Mặc dù mới quen Diệp Anh có một ngày, nhưng Thùy Trang về mặt này sẽ bênh vực cho đứa nhỏ đó. Tiểu Nhu mỗi lần đi tắm đều không khoá cửa, đặc biệt nói nữ nhân với nhau tính toán làm gì. Thùy Trang đã quá quen với việc này, thường xuyên nhắc nhở Tiểu Nhu nên chú ý một chút. Cuối cùng vẫn là để xảy ra loại chuyện như vậy ...
                 
" Học tỷ, em không có cố tình " - cũng may chị ấy về kịp, nếu không cũng không biết mấy người này có tin hay không ?
                 
Mất một lúc để Thùy Trang đứng ra bảo lãnh cho Diệp Anh, hai người còn lại mới tạm thời tin đứa nhỏ đó vô tội. Sau khi nói giới thiệu sơ bộ, thì ra đây là tân sinh viên mới vừa được Thùy Trang đưa vào phòng sáng nay. Anh Anh nhìn qua một lượt Diệp Anh, đã có thể biết được đúng là con nhà gia thế, có một chút không giống loại người thích ở ký túc xá đông người phức tạp.
                 
Tuy ấn tượng lúc đầu về Diệp Anh không tốt lắm, nhưng chung quy Anh Anh vẫn cảm thấy đứa nhỏ này dễ chịu hơn bạn cùng phòng trước đây. Suốt cả ngày hôm đó bọn họ thay phiên nhau dọn dẹp giúp Diệp Anh, Tiểu Nhu nhìn vào số quần áo Diệp Anh đem đến thật có một chút ganh tị nha, đều không phải là dạng rẻ tiền.
                                               
" Em học ngành gì vậy Diệp Anh ? "

Tiểu Nhu trước giờ đều rất dễ làm quen với người khác, tuy rằng nhìn bề ngoài Diệp Anh có một chút con nhà có điều kiện, nhưng chung quy tính tình vô cùng lễ phép nên có thể sớm một chút trở nên tự nhiên giao tiếp hơn.

" Em học ngành y, còn các chị ? "

Quả nhiên học tỷ nói không sai, hai người họ đều rất dễ tính. Diệp Anh trước giờ ghét nhất những người hay sân si người khác, nếu phải ở chung phòng với những loại người này sẽ chán chết.

" Vậy em cùng ngành với Tiểu Trang Trang của chúng ta rồi, chị và Tiểu Nhu đều học mỹ thuật "- Anh Anh trước đây cho rằng Thùy Trang học ngành này thật khô khan, bây giờ có một học muội học chung ngành đúng là có người chung chí hướng.

Trước đây Diệp Anh từng muốn theo ngành mỹ thuật, chẳng những cô có năng khiếu cầm cọ rất tốt, ngoài ra còn có đam mê với nhiếp ảnh nữa cơ. Đối với ngành y hiện tại đang theo đuổi, bất quá chỉ vì năm đó vô tình nhìn trúng blouse trắng của Thùy Trang.

" Học tỷ, sau này nhờ chị giúp đỡ cho em "

Tầng trên giường của nàng chất chồng những quyển sách dày cộm, tác phong lúc mặc blouse trắng của chị ấy cũng vô cùng chuyên nghiệp. Nhất định Thùy Trang là một sinh viên ưu tú trong ngành này, ngày tháng sắp tới có thể viện cớ một chút nhờ chị ấy chỉ dạy rồi.

" Trong khả năng chị đều không từ chối " - quả thật có một học muội ham học hỏi, cũng là một cách để rèn luyện lại những kiến thức mình đã học trước đây.

" Diệp Anh, em đúng là nên đi theo Trang Tỷ của em học nhiều một chút. Trong lớp có khoảng 300 sinh viên, học tỷ của em đã nằm trong top 10 rồi "

Trước giờ Tiểu Nhu đều rất hãnh diện có bạn cùng phòng giỏi giang như vậy, khối lượng bài vở của dân y dược bọn họ thật khủng khiếp, lọt vào top này quả thật không phải chuyện đơn giản. Đó là còn chưa nói đến những loại hình nghiên cứu của top 10 này, luôn được ban lãnh đạo nhà trường đánh giá rất cao. Xem ra nếu như ra trường bọn họ không học lên thạc sĩ tiến sĩ, cũng có cơ hội được trường mời ở lại thỉnh giảng cho xem.

" Em gặp may rồi, xem ra ngày tháng sắp tới em cũng không sợ đứng top 5 từ dưới đếm lên như bây giờ nữa "

Việc thẳng thắn của Diệp Anh làm cho bọn họ có một trận cười sảng khoái, buổi tối hôm đó Anh Anh lén nhờ bạn ở bên ngoài truyền vào cổng rào cho họ một ít thức ăn dùng để mở tiệc. Bên trong ký túc xá không cho phép nấu cơm, dù sao tình trạng có thể gây ra hỏa hoạn thật cao nên hầu như mấy năm gần đây đều đã cấm. Vì thế bọn họ chỉ có thể một là ra ngoài ăn, hai là ăn trong căn tin trường, ngoài ra những chuyện nấu nướng cũng đừng nên nghĩ đến.

" Kể từ nay về sau chúng ta là chị em tốt với nhau, mọi người không hài lòng nhau ở điểm nào đều có thể nói ra. Không được bằng mặt không bằng lòng..." - Anh Anh đặt xuống cho mỗi người một lon nước ngọt ướp lạnh, nhắc lại một lần nữa nguyên tắc này.

Bữa tiệc ngày hôm đó kéo dài tận đến 11h khuya, phải đến khi có bảo vệ hành lang đi làm nhiệm vụ căn phòng của họ mới tắt hẳn đèn, ai về giường nấy. Mặc dù trước đây mỗi một ngày đều muốn đến đây, muốn gặp lại nàng đến cả người đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng dù sao loại cảm giác xa gia đình này thật không dễ trải qua, tự dưng lại nhớ đến canh ngon của mẹ, nhớ đến những lúc cùng chơi cờ với ba. Có một chút ngủ không được, cửa phòng khẽ mở, một mình đứa trẻ còn chưa lớn hẳn đó chỉ có thể ngồi một góc ở hành lang phơi đồ phía sau phòng.

Trước đây đều cho rằng sau này đi học đại học rồi sẽ là một cảm giác thật tốt, muốn làm gì liền làm đó, không có ai quản nữa. Nhưng hiện tại sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều ngủ say, lại không sao yên giấc. Xem ra phải mất một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu nữa mới có thể thích nghi được cuộc sống này.

" Nếu như em không sợ béo, có thể dùng một chút "

Vừa rồi vốn dĩ vẫn là một cảm giác tịch mịch, đột nhiên có tiếng người từ phía sau làm cho Diệp Anh xém một chút bị dọa đến chết mất. Nhưng nghe kỹ lại đích thị là thanh âm vô cùng quen thuộc, một hộp kẹo socola được đưa đến trước mặt cô lúc này. Sao giờ này chị ấy còn chưa ngủ ?

" Có phải vừa rồi em ra ngoài đã gây ra tiếng động, học tỷ xin lỗi chị " - dù sao giường của cô cũng đối diện nàng, nhất cử nhất động sau này đúng là nên diễn ra nhẹ nhàng hơn.

" Chẳng qua chị đoán em tối hôm nay sẽ ngủ không được " - nhẹ nhàng đặt một đôi dép lê xuống sàn, ngồi cùng một chỗ với Diệp Anh. Nhớ lại vài năm trước đây cũng là loại cảm giác này, cũng ở không gian này.

Ngày đó một mình lên Bắc Kinh nhập học, chính là ngày đầu tiên đã ngồi đúng vị trí của Diệp Anh hiện tại, nhớ về những buổi tối quây quần bên gia đình. Chính bởi vì đã từng trải qua cảm giác đó, nên không khó để đoán ra rằng vừa rồi trong bữa tiệc, tuy Diệp Anh luôn rất hòa đồng vui vẻ, nhưng vẫn là chất chứa một chút cảm giác buồn miên man giống như nàng năm đó.

" Em nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả cái giường trước đây của em nữa "

Ai cũng nói loại thời điểm này chỉ tồn tại không lâu, sau này đã quen với cuộc sống vui vẻ ở đây rồi sẽ không muốn về nhà nữa. Nhưng Diệp Anh hiện tại vẫn chưa đi đến giai đoạn không muốn về đó, có thể nói ngay tại thời khắc này, vẫn muốn ngay lập tức cuốn gói về thôi.

" Sau này sẽ còn nhiều thứ làm em không vui, cảm giác nhớ nhà đó lại tăng thêm. Nhưng không có nghĩa có thể dễ dàng bỏ cuộc "

Diệp Anh chỉ là sinh viên năm nhất thôi, thời gian đầu bất quá chỉ học quân sự và vài tiết thể dục, những môn triết học cũng không mất quá nhiều tiết học. Hơn nữa Diệp Anh cũng nói gia đình mình ở Bắc Kinh, việc về thăm nhà đương nhiên dễ dàng rất nhiều. Chẳng bù với Thùy Trang, gần một năm rồi nàng quả thật chưa từng có thời gian về thăm ba mẹ.

" Học tỷ, em nghe nói học y sẽ có rất nhiều áp lực. Mỗi lúc chán nản nhất chị làm sao để vượt qua ? " - mặc dù mọi ngươi đều nói thành tích học tập của chị ấy rất tốt, nhưng con người dù sao cũng sẽ có những lúc cảm thấy khó khăn chứ ?

" Chị sẽ nghĩ về lý do làm sao để bắt đầu, em cũng có thể như vậy. Diệp Anh em vào trường này vì cái gì ? Sau này sẽ dùng nó để làm lý do giữ em ở lại " - trong suốt những năm qua, không ít lần nàng tự nhắc nhớ bản thân phải luôn ghi nhớ điều này.

Lý do để cô bắt đầu ? Còn chẳng phải ngày hôm đó vô tình nhìn thấy chị ? Phải, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, về đến phòng chẳng phải đều có thể nhìn thấy chị sao ? Như thế nào bỏ cuộc ? Sẽ không đâu..
.

Nơi ban công lộng gió, có một chút sự tịch mịch nhưng không kém phần ấm áp. Diệp Anh không nhớ họ đã nói với nhau những chuyện gì, chỉ biết rằng cô nhìn thấy chị ấy có một chút ho khan, liền viện cớ bản thân buồn ngủ rồi nhằm khiến cho Thùy Trang có thể quay về giường ngủ một giấc. Thật ra Diệp Anh cả một đêm hôm đó chỉ dựa vào một chút ánh đèn từ hành lang, ngắm nhìn lấy nàng ở bên kia giường đối diện, mãi cho đến khi trời gần sáng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

-------------

" Con sâu lười, dậy mau " - Anh Anh dùng cả bàn tay của mình đánh vào mông Diệp Anh, hiện tại đã gần 11h trưa vẫn còn nằm chổng mông như vậy.

Đang lạc vào một thế giới hư ảo, đột nhiên bị thứ gì đó đánh vào người đau điếng khiến Diệp Anh xém một chút ba hồn bảy vía đều bay mất. Sau khi nhìn kỹ lại đích thị là Anh Anh tỷ đang gọi mình dậy, người ta vừa mới ngủ được một chút, đâu cần nặng tay thế này mới được chứ.

" Em nó còn chưa đi học, chị gọi nó dậy làm cái gì ? " - Tiểu Nhu người cũng như tên, đặc biệt dễ dãi hơn rất nhiều so với Anh Anh.

" Phải tập thói quen dậy sớm cho nó, nó học y mà. Em xem Thùy Trang của chúng ta 5h30 sáng đã ra khỏi phòng, sau này nó cũng vậy thôi "

Tuy rằng hiện tại chỉ mới là sinh viên năm nhất , nhưng cần phải điều chỉnh chế độ ngủ nghỉ hợp lý, sau này sẽ không cảm thấy bị sốc thời gian.

Nghe nói đến Thùy Trang sáng nay có một lịch học rất sớm, Diệp Anh đột nhiên nhớ đến tối hôm qua chị ấy cùng mình ở ban công. Cô không biết chị ấy có lịch học vào sáng nay, nếu không đã không ngồi gần như cả đêm khiến cho chị ấy cùng cô thức giấc. Thật sự có một chút hối hận, nhưng lại càng cảm thấy học tỷ thật sự rất đáng yêu.

" Mau lên Diệp Anh, bọn chị đưa em xuống căn tin ăn trưa còn có tiết học đầu giờ chiều "

Quả nhiên tiểu thư cũng có một chút chưa sửa ngay được, ở bên trong phòng tắm hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. Tiểu Nhu nếu như không hối Diệp Anh, cơm trưa cũng không còn bao nhiêu suất đến lượt của họ.

" Nè, sau này em cần phải học tác phong Trang tỷ của em đi. Thùy Trang làm việc gì cũng nhanh gọn, dứt khoát, em lề mề như vậy coi chừng theo không kịp " - Anh Anh trước giờ luôn không thích nói vòng vo, dù sao cũng chỉ muốn cải thiện tốt cho Diệp Anh thói quen sinh hoạt phù hợp với sinh viên.

" Còn không phải tại chị đánh em đến phồng rộp cả mông, tắm vào còn rát đấy "

Khi vẫn còn theo chế độ phổ thông, Diệp Anh không ít lần theo bạn bè ra ngoài ẩu đả. Nhưng loại thương tích theo kiểu đánh đấm lẫn nhau khác, loại năm dấu tay in vào đến rõ nét như vậy tuy máu không chảy, nhưng chỉ cần một mảnh vải chạm đến đã có thể khóc hai hàng nước mắt, thật sự rát ghê lắm.

Vừa bước vào căn tin đã nhìn thấy Thùy Trang ở quầy thu ngân, Diệp Anh muốn gọi nàng đã rất nhanh bị Anh Anh cản lại. Sau đó nhìn thấy chị ấy đem phần cơm của mình ngồi vào một góc bàn gần cửa sổ, tiếp đến một anh chàng khá cao lớn tương tự ngồi ở vị trí đối diện, cùng nhau dùng bữa.

" Thì ra chị ấy đã có...người ta "

To be continued ...


_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro