3.Em ghen rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính bởi vì muốn tránh cho bản thân không rơi vào tình huống khó xử, Diệp Anh giả vờ như không nhìn thấy họ. Có điều Thùy Trang lại là người chủ động gọi cô đến, còn mặc nhiên giới thiệu người ngồi đối diện với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
                 
" Đây là Thiên Hựu, lớp trưởng của chị. Còn đây là Diệp Anh, học muội vừa mới vào trường trong khoá này "
                 
Cậu bạn đó của nàng tính tình đặc biệt cởi mở, đặc biệt học lực chính là đứng đầu trong lớp. Có thể nói Thùy Trang trước giờ rất ít thần tượng ai, nhưng cậu ấy chính là một trong những người nàng đặc biệt ngưỡng mộ.
                   
" Sau này em có điều gì cần giúp đỡ, cứ nói với anh " - tiểu học muội của Thùy Trang cũng được lắm, nhìn dáng vẻ quả thật là một người vô cùng năng động.
                   
" Thiên Hựu ca ca, anh quả thật thoạt nhìn rất quen nha ? " - Diệp Anh ngồi đối diện triệt để nhìn rõ, đến cuối cùng giống như phát giác điều gì đó.
               
" Có lẽ em thấy cậu ấy trên tivi cũng nên, Thiên Hựu tháng trước nằm trong ekip phẫu thuật tách đôi song thai  " - tuy rằng cậu ấy chỉ học đến năm ba năm tư như nàng, nhưng thành tích quả thật đã vô cùng vượt trội.
                 
Nhắc đến cuối cùng Diệp Anh cũng nhớ ra được người này, đúng như những gì chị ấy nói. Vương Thiên Hựu  ở trước mắt chẳng những cao lớn điển trai, lại còn vô cùng tài giỏi. Ánh mắt của anh ta đối với học tỷ lại đặc biệt cưng chìu, xem ra ngọn lửa nhỏ trong lòng Diệp Anh đang có dấu hiệu từ từ le lói.
                   
Bữa ăn trưa ngày hôm đó nếu như hỏi Diệp Anh cảm thấy vừa miệng hay không ? Thật chất không biết phải trả lời làm sao cho phải, vốn dĩ bất cứ thứ gì được truyền xuống thực quan, đơn giản đều không mùi không vị khi cảm xúc đã đánh mất đi hoàn toàn vị giác.
               
Hôm đó sau khi quay trở về ký túc xá, Diệp Anh liền như vậy vùi mình vào một lớp chăn. Mãi cho đến khi Anh Anh và Tiểu Nhu tan học, cố gắng đánh thức cô dậy ra ngoài ăn chiều, Diệp Anh chỉ nói bản thân không đói liền ngủ đến tận đầu giờ tối, cho đến khi cửa phòng ký túc xá lại một lần nữa mở ra.
                 
" Cậu về thật hay quá, đến xem học muội của cậu có phải hoá đá mất rồi không ? " - Anh Anh quả thật hết cách với Diệp Anh, vừa rồi có dùng bạo lực cách nào đi nữa vẫn không chịu ra khỏi chăn.
                   
Tuy rằng hôm nay nàng vừa phải trải qua một buổi thi thực hành, thân thể thật có một chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Diệp Anh nằm im bất động không khỏi lo lắng. Đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, vốn dĩ không có điểm khác thường. Nhưng tại sao thể trạng so với trưa nay lại khác xa như vậy ?
                   
" Diệp Anh, em cảm thấy điểm nào không khoẻ ? " - có phải đột nhiên lại nhớ nhà rồi không ? Tân sinh viên có đôi khi tâm trạng sẽ đặc biệt thất thường.

" Học tỷ, em thật sự không ổn, nhưng mà chị cứ mặc kệ em đi " - phải đó, người ta có điểm bất ổn. Nhưng chị làm sao có thể hiểu được, chi bằng cứ mặc kệ em giờ phút này tự sinh tự diệt.
                   
Những tưởng đâu Thùy Trang sau một lúc chán nản sẽ rời đi, không nghĩ đến rất nhanh đã dùng sức kéo cô ra khỏi lớp chăn dày cộm. Còn nói làm một bác sĩ không thể có loại tính khí thất thường, không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều về mọi thứ. Nếu không sau này khi ở trong ca phẫu thuật, làm sao có thể đảm bảo có được trạng thái tốt nhất.

" Một là em mau chóng thay một bộ quần áo khác cùng chị ra ngoài, hai là sau này chị sẽ không quản em nữa " - Thùy Trang sau khi trực tiếp nói rõ với Diệp Anh, từng bước di chuyển ra trước cửa phòng ở bên ngoài đợi cô.

Không nghĩ đến bình thường chị ấy đặc biệt ôn nhu, một khi nổi giận quả nhiên có cân lượng tuyệt đối. Đừng nói đến Diệp Anh không dám chậm trễ, quả thật âm lượng vừa rồi của chị ấy còn làm cho Tiểu Nhu ở giường bên cạnh giật bắn cả mình.

" Chết em rồi, Tiểu Trang Trang một khi giận lên sẽ bỏ em thật đó " - về phần này Anh Anh có kinh nghiệm hơn, dù sao so với mấy người ở đây, Anh Anh thời gian sống cùng phòng ký túc xá với Thùy Trang vẫn là có bề dày kinh nghiệm.

Bình thường những lúc cô bước vào phòng tắm, không hơn nửa tiếng đừng nghĩ đến chuyện bước ra. Nhưng hiện tại không thể chậm trễ, vận lên người một bộ quần áo đơn giản liền hướng về cửa phòng đứng bên cạnh Thùy Trang, nhẹ nhàng lay tay áo.

Nhận thấy một chút sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt, cuối cùng Diệp Anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không biết chị ấy muốn đưa mình đến địa phương nào nữa, giờ này chắc hẳn cổng chính cũng chưa đến giờ giới nghiêm.

" Học tỷ, em nghe lời chị rời khỏi giường rồi. Chị đừng có bỏ mặc em không nói..." - suốt cả quãng đường đi không thèm phát ra một thứ âm thanh nào cả, thật sự khiến cho Diệp Anh có một chút tủi thân lẻo đẻo theo sau.

Mãi cho đến khi rời khỏi trường đại học, đến một quán cháo bên hong trường mới nghe thấy tiếng gọi món của Thùy Trang. Nơi này bất quá cũng chỉ bán cháo trắng hột vịt muối, cũng không có sự chọn lựa nên Thùy Trang gọi luôn cả phần của cô.

" Học tỷ, chị nói gì đi " - ngồi đối diện cùng nhau dùng bữa, vốn dĩ là khung cảnh bản thân luôn luôn hướng tới. Nhưng loại không gian im lìm như vậy, quả thật vô cùng lạnh lẽo.

" Để cho em nếm một chút cảm giác người ta không quan tâm lời nói của mình "

Mọi người sống chung với nhau, có chuyện gì không hài lòng có thể trực tiếp nói thẳng, tuyệt đối không được chùm một tấm chăn khỏi đầu liền không để lời nói của mọi người lọt vào tai mình nữa.

" Nói cho chị biết có phải Anh Anh hay Tiểu Nhu làm em giận dỗi không ? " - tính cách của Tiểu Nhu hay hỏi sâu vào chuyện đời tư người khác, Anh Anh lại ăn ngay nói thẳng, có thể vô ý khiến cho Diệp Anh chịu ủy khuất gì đó.

" Không phải " - liên quan gì đến hai chị ấy cơ chứ ? Người ta vốn dĩ vì chuyện...

" Nếu như em không nói, sau này cũng đừng nói " - Thùy Trang dùng gần xong phần cháo liền gọi người thanh toán, dường như loại trạng thái giận dỗi đó lại bắt đầu rồi.

" Còn không phải tại chị sao ? " - học tỷ, chị so với Anh Anh càng muốn ức hiếp em. Rõ ràng người làm người ta buồn nhất là chị, chị bây giờ còn muốn gì nữa đây ?

Thùy Trang quả thật không nghĩ đến mình lại là nguyên nhân khiến Diệp Anh trùm chăn, quả thật không suy nghĩ ra được lý do gì khiến tiểu học muội này rơi vào trạng thái mệt mỏi đến vậy. Chẳng phải tối hôm qua còn cùng cô trò chuyện suốt đêm, sáng nay nàng đi trực sớm, sau đó buổi trưa vẫn còn cùng nhau dùng cơm vui vẻ, buổi chiều lại phải thi thực hành. Thùy Trang không biết khoảng thời gian nào mình đã đắc tội với Diệp Anh, đúng là nghĩ ra không được.

" Chị làm gì ? " - xem ra nàng thật sự cần phải hỏi rõ, vừa rồi trong lúc Diệp Anh hét lên dường như có một chút uất ức.

Tiêu rồi, đột nhiên lại không kìm chế được cảm xúc thế này. Hiện tại chẳng lẽ lại đi nói với chị ấy, mình bởi vì chị ấy cùng với Vương Thiên Hựu thân thiết mà nãy sinh đố kỵ hay sao ?

" Diệp Anh, em nói cho chị biết chị có điểm nào không tốt, chị nhất định nghiêm khắc kiểm điểm bản thân " - có đôi khi sẽ có một vài khoảnh khắc vô tình làm người khác tổn thương, vẫn nên biết rõ để sau này tránh không còn lặp lại.

" Chính vì chị điểm nào cũng tốt, nên người ta có chút ganh tị thôi. Xem như em ích kỷ, cũng như tự ti với chính bản thân mình " - đương nhiên không thể nói rõ nguyên do, đành dùng việc ganh tị với nàng xem như một cái cớ.

Thông qua đó Diệp Anh nói rằng Thùy Trang chẳng những vô cùng mỹ lệ, lại đặc biệt tài giỏi. Chỉ mới ở chung một vài ngày đã cảm thấy bản thân theo không nổi, nói về học tập nàng là một trong top 10 của khoa. Nói về vẻ bên ngoài đi, cũng đích thị nằm trong những thí sinh ứng tuyển vị trí hoa khôi của trường.

" Chị không nghĩ em vì những chuyện này giận chị đâu ? " - nhìn thế nào Diệp Anh cũng không giống dạng người thích so đo, chẳng qua đứa nhỏ đó giống như nói bừa thì đúng hơn.

" Nữ nhân luôn có lòng đố kỵ mà, em thật sự cảm thấy có chút tự ti vậy thôi " - đúng là tự ti, nhưng không phải mục tiêu là Thùy Trang như lời nói cố tình ngụy tạo.

" Em chỉ mới vào trường có vài ngày, sau biết bản thân không giỏi hơn chị ? " - thật ra nàng không phải có ít lần bị người khác đưa lên bàn cân, nhưng thông thường không đến từ vị trí của tân sinh viên mới vào trường vài ngày.

" Chị không nhìn thấy ai nấy đều đặc biệt thích chị sao ? Chị giống như quả địa cầu với hàng loạt tinh tú vây quanh, còn em cũng không biết là cái ngôi sao bé tí ti nào trong Thái Dương Hệ không người biết đến "

Tuy rằng Diệp Anh chỉ mới vào trường vài ngày, nhưng tin tức liên đến Thùy Trang đều có thể nói nắm được rất nhiều. Đừng nói tới chị ấy là hoa khôi trong khoa Y, thậm chí các nam sinh khác ở những khoa còn lại cũng đặc biệt lưu tâm. Quả nhiên khiến người ta có cảm giác với không tới, so với những thứ vẫn đang túc trực vây lấy xung quanh chị ấy.

" Em nhìn ra được có ai thích chị sao ? Sao chị nhìn không thấy ? " - mọi người đối với nàng tồn tại loại tình cảm gì ? Trước nay Thùy Trang đều không chú tâm đến quá nhiều.

" Vương Thiên Hựu, trên mặt của anh ta thậm chí muốn khắc tên của chị lên luôn rồi " - đã cố dặn lòng không được nói ra, nhưng đích thị là không sao chịu đựng được ánh mắt ngờ nghệch đó của chị đi.

" Tiểu Diệp Anh, em ghen rồi ? " - nghĩ đến chuyện này khiến Thùy Trang bất giác cười thành tiếng, quả nhiên ngờ không tới được loại tình huống đang diễn ra.

Tô cháo vừa rồi một chút cũng không cay, nhưng gương mặt của Diệp Anh lúc này hoàn toàn đỏ ửng. Bộ bây giờ cô lộ liễu đến mức này rồi sao ? Chị ấy thậm chí nhìn ra được đoạn tình cảm bản thân luôn che giấu, nhưng nụ cười vừa rồi có nghĩa là gì vậy ?

" Quả nhiên em thích Vương Thiên Hựu "

" ??? "

To be continued...




_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro