Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tiên Hiên

Phù Âm đang gật gù trên tàu điện ngầm, đột nhiện nhận được tin nhắn wechat từ chị em tốt Thời Nhan: "Bé yêu, mấy giờ cậu tới nơi? Tớ tới bến xe đón cậu!"

Thời Nhan và cô đã là bạn bè hơn mười năm, khi nhỏ nhà hai cô nằm đối diện nhau, sau đó còn học chung một trường rồi lại học chung lớp đào tạo năng khiếu. Khi đó, Phù Âm học đàn tranh, Thời Nhan học đàn tì bà. Vì cần chuẩn bị cho kỳ thi, hai cô bé liền cùng nhau luyện tập, quan hệ cứ thế mà càng lúc càng tốt. Tuy rằng nhà họ Thời hai năm trước đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống, hai người cũng ít gặp nhau hơn, thế nhưng bởi vì cả hai đều thường xuyên liên lạc với nhau nên quan hệ vẫn tốt như khi còn nhỏ.

Cách đây không lâu, Phù Âm vừa hoàn tất kỳ thi đại học. Cô đăng ký học tại học viện trọng điểm ở Thượng Hải cùng Thời Nhan, do đó cô muốn đến Thượng Hải làm quen hoàn cảnh nơi đây thuận tiện nghỉ ngơi vui chơi vài ngày. Thời Nhan sau khi nhận được tin tức này liền chủ động ngỏ ý muốn đón cô.

Nhận được tin nhắn của chị em tốt, Phù Âm lập tức nhắn lại: "Mười một giờ rưỡi sẽ tới nơi, gặp ở cửa ra [bắn tim]"

Gửi xong tin nhắn cô lại xem thời gian, đã mười một giờ rồi. Phù Âm không còn buồn ngủ nữa, đành mở điện thoại lướt xem vòng bạn bè wechat*.
* Giống như lướt bảng tin trên facebook đó mấy bạn, nhưng cái này thì nằm trên phần mềm Wechat.

Sau một kỳ thi khó khăn, cuối cùng mọi người cũng có một kỳ nghỉ dài vậy nên bạn học của cô đều đi du lịch, vòng bạn bè vì thế cũng trở thành đại chiến thi chụp ngoại cảnh. Phù Âm lướt hết vòng bạn bè trong ngày, rồi lại like từng post một, sau đó tắt máy, cất điện thoại vào túi, vừa quay đầu sang liền nhìn thấy cậu học sinh bên cạnh cũng đang xem điện thoại... chỉ là cậu ta không phải lướt wechat mà là đang chơi game.

Cậu bạn này chắc cũng tầm hai mươi, vừa chơi game vừa nhỏ giọng lầm bầm "M* nó, nhà chính sắp bị phá hết rồi còn ở bên ngoài đánh đoàn, đúng là đồng đội heo mà, đến thủ trụ cũng không biết!"

Nhìn thấy cậu ta tức giận ra mặt, Phù Âm không nhịn được tò mò nhìn vào điện thoại của cậu ta... Đây là một trò chơi có màu sắc vô cùng nổi bật, có rất nhiều nhân vật tí hon đang chạy tới chạy lui, đột nhiên màn hình chuyển sang màu xám, người tí hon thì nằm dưới đất không động đậy, hình như chết rồi?

Dù sao cũng không hiểu, Phú Âm liền không xem nữa.

***

Chuyến tàu rất nhanh đã đến điểm dừng, Phù Âm xách hành lý đi tới cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Thời Nhan đang đứng đợi cô.

Thời Nhan từ nhỏ tính cách đã giống con trai, hôm nay cô mặc đồ thể thao, tóc ngắn ngang tai, phong cách tiêu sái của "nữ hán tử". Thời Nhan vừa nhìn thấy Phù Âm liền như "hổ đói lâu năm" bổ nhào tới ôm cô thật chặt, kích động hô lên: "Lâu rồi không gặp, Tiểu Âm cậu càng ngày càng xinh đẹp nha!"

Phù Âm bị cô ấy ôm tới mức không thở được, khó khăn đứng vững lại, lúc này mới dang tay ôm lại cô ấy.

Phát hiện Thời Nhan cao hơn bản thân, Phù Âm không nhịn được nói: "Mới hai năm không gặp, cậu thế mà lại cao hơn tớ rồi?"

Thời Nhan cười đáp: "Do gen di truyền nha! Nhà tớ ai cũng cao cả, tớ 1m73, anh tớ tận 1m8 cơ." Cô nói xong liền buông Phù Âm ra, chỉ về người con trai bên cạnh.

Phù Âm nhìn theo hướng tay cô chỉ, liền ngớ ra... là anh ấy?

Vừa nãy lúc ra khỏi cửa, bởi vì Thời Nhan không ngừng nhảy tới nhảy lui vẫy tay với mình nên Phù Âm không chú ý đến anh của Thời Nhan cũng đến.

Hai năm không gặp, anh ấy so với trước kia đã trưởng thành hơn nhiều.

Kí ức về anh ấy trong cô vẫn là cậu học sinh đạp xe đến trường, thích mặc áo thun trắng sạch sẽ, thích đến sân bóng rổ, giống như nam chính bước ra từ truyện.

Mà anh của hiện tại, dần bỏ đi vẻ trẻ con thời niên thiếu, tăng thêm phần anh tuấn rắn rỏi.

Anh hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản phối với chiếc quần dài vừa vặn, vạt áo được bỏ trong quần, thắt lưng da có logo kim loại ở giữa, thắt lưng da buộc hơi chặt, vừa vặn ôm sát phần eo. Vai rộng, eo hẹp, chân dài hợp thành thân hình của người mẫu.

Không giống với hình mẫu "tiểu thịt tươi" đang lưu hành trên mạng hiện nay, khuôn mặt của Thời Việt toát lên vẻ nam tính, dáng vẻ mười phần cường tráng soái khí. Xương gò má cao, mày hơi nhấc lên, tôn lên đôi mắt sâu thẩm kia, sóng mũi cao thẳng trông như được điêu khắc ra, đôi môi mỏng kết hợp khóe môi hơi nhếch lên làm cho cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh nhạt không thể đến gần.

Nếu như lúc này chụp một tấm hình của anh ấy, hoàn toàn có thể làm khuôn khắc icon "lạnh nhạt" một cách sống động rồi.

Phù Âm ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn qua đây.

Tim không kịp khống chế mà đập chậm nửa nhịp, Phù Âm lập tức hít một hơi sau đó ổn định tinh thần, tỏ vẻ bình tĩnh mà mỉm cười nói: "Chào Việt ca."

Đây là cách xưng hô mà cô từ nhỏ đã gọi anh, cứ thế tự nhiên mà nói ra.

Thời Việt cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đánh giá cô một chút, rồi lạnh nhạt "ừ" một tiếng, nhấc hành lý của cô lên rồi nói: "Đi thôi."

Anh đối với cô bé này không có mấy ấn tượng, chỉ nhớ lúc nhỏ có một cô bé đặc biệt mũm mĩm mỗi ngày đều cùng em gái học đàn, nhưng hiện tại gặp lại cô, ngược lại không có vẻ tròn trịa như trước kia, hơn nữa còn dáng người còn rất thon thả.

Cô hoàn toàn không cùng phong cách "đàn ông" như em gái nhà mình, Phù Âm mặc một chiếc váy liền thân thuần sắc xanh nhạt, phối với giày xăng đan có gót nhọn màu trắng, khuôn mặt trang điểm đơn giản trong trẻo, luôn nở nụ cười mỉm lễ phép, lộ rõ vẻ tự nhiên thoải mái, khi cười lên bên má còn xuất hiện lúm đồng tiền để lại ấn tượng.... khiến người khác không thể nào có ác cảm với cô được.

Hôm nay bị em gái bức bách đến đón chị em tốt, Thời Việt thật ra chẳng vui vẻ chút nào, lại không chịu được em gái làm nũng quấy rầy, anh chỉ có thể tự mình lái chiếc xe yêu dấu tới đây.

Anh vốn dĩ chẳng quen thân với Phù Âm, lại thêm tính cách của anh là cái loại không hề nhiệt tình hiếu khách, sau khi chào hỏi thì thuận tay giúp Phù Âm xách hành lý, xoay người đi về phía trước.

***

Sau khi đến bãi đỗ xe, hai cô gái cùng nhau ngồi ghế sau, Thời Nhan bắt đầu nhiệt tình trò chuyện cùng chị em tốt: "Tiểu Âm, cậu tính khi nào thì báo danh?"

Phù Âm đáp: "Ngày 1 tháng 9 sẽ đi, tớ muốn ở đây chơi một tuần trước đã."

Thời Nhan hai mắt phát sáng: "Chỉ một tuần, vậy cậu cứ tới nhà tớ ở đi?"

Phù Âm có chút lưỡng lự: "Ở nhà cậu? Như vậy sẽ rất bất tiện đó, để tớ ở khách sạn là được rồi."

Thời Nhan giữ bả vai cô đáp: "Ở khách sạn thì phí tiền lắm, còn không bằng để số tiền đó mua đồ ăn. Ba mẹ tớ hiện tại không có ở nhà, trong nhà còn có phòng cho khách. Ở nhà tớ thuận tiện bao nhiêu, đúng không anh?"

Thời Việt nhàn nhạt đáp một chữ: "Ừ"

Thời Nhan cười meo meo kéo tay Phù Âm nói: "Cậu cứ ở nhà tớ đi! Hai đứa mình lâu rồi không nói chuyện với nhau rồi, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cậu nghe."

Chị em tốt đã nhiệt tình thì khó mà từ chối, Phù Âm chỉ có thể gật đầu: "Vậy được, tiền thuê khách sạn tớ mời cậu đi ăn đồ ngon."

Hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã đạt được nhận thức chung. Thời Việt đối với mấy đề tài hai cô nhóc nhắc đến đều không cảm thấy hứng thú, thế là im lặng làm tài xế cho hai cô.

Xe vừa khởi động, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.

Vì điện thoại đang kết nối bluetooth, sau khi điện thoại vang lên trong xe, hai cô nàng liền tự giác im lặng.

Thời Việt ấn về phía màn hình nghe máy, trong xe liền vang lên thanh âm trong trẻo của một chị gái: "A Việt, khi nào cậu về đội?"

Thời Việt đáp lại: "Thứ tư tuần sau."

Đối phương nghe xong nói: "Là như này, huấn luyện viên muốn gặp riêng cậu để nói chuyện, khi nào về đội thì nhớ tìm ông ấy."

Thời Việt trầm mặc một chút, khẽ cau mày đáp: "Biết rồi, bye."

Nói xong liền cúp máy.

Thời Nhan nhiều chuyện hỏi: "Anh, điện thoại của ai vậy? Không phải có quan hệ gì đó chứ...."

Thời Việt liền cắt lời cô: "Là quản lý của tụi anh, đừng có não bổ nhiều quá."

"À." Thời Nhan mỉa mai mà sờ sờ mũi: "Quản lý của chiến đội tụi anh, chị Vi?"

Thời Việt "ừ" một tiếng, lộ vẻ không muốn nói nhiều.

Trái lại Phù Âm lại có chút tò mò: "Chiến đội? Chiến đội gì vậy?"

Thời Nhan chủ động giải thích: "Anh tớ hiện là tuyển thủ game, chiến đội của anh ấy thuộc một câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp."

Phù Âm sững sờ, hoàn toàn không ngờ Thời Việt hiện tại là "tuyển thủ game". Cô còn nhớ Thời Việt rõ ràng thi vào trường đại học chuyên về thiết kế phần mềm có tiếng, sao mà chưa học xong đã chạy đi làm tuyển thủ game? Nhận được tin tức chấn động, Phù Âm lập tức nói ra thắc mắc của mình: "Việt ca chơi game gì vậy?"

Thời Nhan phấn khích nói: "Anh tớ chơi game có tên là Vương giả vinh diệu, cái game này rất đơn giản, tớ đã học chơi được rồi, tớ đấu rank trong một tuần, từ đồng lên thẳng bạc!"

Thời Việt: "................."

Một tuần từ đồng lên bạc, em còn không biết xấu hổ mà nói ra sao.

Phù Âm tò mò hỏi: "Đồng, bạc? Có phải cấp cao hơn sẽ là vàng không?"

Thời Nhan: "Không sai!"

Phù Âm nghiêm túc hỏi: "Vậy Việt ca là ở cấp bậc vàng sao?"

Thời Việt: "................"

Từ ngày làm tuyển thủ game tới tận bây giờ, có rất nhiều nhà báo, fan hâm mộ hỏi anh các kiểu câu hỏi, như anh thích/ sở trường chơi nhân vật nào nhất, anh cảm thấy trong liên minh tuyển thủ mạnh nhất là vị nào, lúc anh chơi nhân vật xx thích dùng trang bị gì?

Những vấn đề này thật dễ dàng để trả lời.

Nhưng câu hỏi đầu tiên Phù Âm hỏi anh lại là: "Anh có phải cấp bậc vàng không?", còn hỏi với vẻ nghiêm túc như vậy.

Với tư cách tuyển thủ game có vị trí cao nhất liên minh KPL, lại có thể bị người hỏi, cậu có phải cấp bậc vàng............

Khóe môi Thời Việt khẽ run, quyết định không trả lời vấn đề này.

Thời Nhan nghe tới câu hỏi đáng yêu này thì dở khóc dở cười đáp: "Cậu tưởng có đồng, bạc, thì cao nhất là vàng sao? Cậu cũng quá ngây thơ rồi! Trên vàng còn có bạch kim, kim cương, tinh diệu, vương giả, vương giả vinh quang! Anh tớ chính là vương giả vinh quang đạt 99 sao, là loại đỉnh cấp ấy, sao có thể là tân binh cấp vàng được!"

Nghe xong giải thích mặt Phù Âm như bị hâm nóng, đáp: "Tớ cứ nghĩ vàng là lợi hại nhất rồi.... vậy trong một tuần đánh đến cấp bạc vậy tính là trình độ gì?

Thời Nhan: "..............."

Vấn đề này, quá đắng lòng đi!

Bạc thì tính là trình độ gì? Chỉ có thể tính là trình độ tân binh thôi.

Thời Nhan có chút phiền muộn: "Đồng là tân binh cấp thấp nhất, bạc chỉ là tân binh cao hơn đồng chỉ một chút. Anh tớ không có thời gian dẫn tớ chơi, tớ chỉ có thể tự mình chơi, lại hay gặp đồng đội gian lận.... hay là cậu cùng tớ chơi đi? Hai chúng ta tổ đội, nói không chừng có thể lên tới kim cương—tớ thật sự muốn chơi tới cấp kim cương!"

Phù Âm đối với lời mời này cảm thấy thích thú, không chút do dự đáp: "Được nha, trở về tớ liền tải game, cùng cậu chơi tới cấp kim cương."

Nghe những lời này khóe môi Thời Việt nhẹ nhẹ giương lên, nghĩ trong lòng — hai đứa mới chơi này cùng một đội, có thể đánh tới kim cương??

Bớt nằm mơ đi, hai đứa thế nào cũng tay nắm tay cùng nhau quay lại cấp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro