Phần 2 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết mình thẩn thờ ở đây bao lâu nữa, từng phút từng giây cứ trôi đi khi bầu trời sập tối, ở dưới mọi người đang đứng tắm, biển về chiều thật đẹp biết bao, trong mắt tôi chẳng chứa một ai ngoài hình bóng của em, nơi đông người mà cứ ngỡ là chỉ có một mình trên thế giới này.

Cô gái tên Ai chẳng còn bên tôi, em từng nói em thích ngắm biển về chiều, bầu trời có gió thoảng đâu đó, mọi thứ trên thế gian sẽ cuốn trôi đi, thời gian sẽ chữa lành cho ta, em thích lấy cái tên "Ai", nghĩa là bầu trời xanh thẳm không có gió trong biển lặng, mọi thứ sẽ cuốn trôi về cát bụi li ti, không là ai của một đời người, vô danh vô thức trong biển người.

Chìm đắm chính mình trong tiếc nuối, cảm xúc dang dở còn mãnh liệt lắm, tôi biết mình chẳng thể quên lấy em, hình bóng hiện hữu mãnh liệt đến mất nghẹt thở, đời người sao quá ngắn ngủi thế, duyên ngắn hay tại chúng tôi kiếp trước chẳng có nợ với nhau, đổ lỗi cho số phận nhưng hiện hữu lại không thay đổi được, chữ "nếu" vô vàn câu hỏi lại chẳng thể trả lời nổi, vì "nếu "hiện hữu, thì Trái Đất chẳng thể bình yên nổi, rối loạn giữa dòng lịch sử quỹ đạo đời người ngắn ngủi.

Tôi từng tự hỏi bản thân mình nếu như quá khứ quay trở lại về thời điểm bắt đầu  khi tôi quen biết em, liệu mình có dám chấp nhận biết tương lai rủi ro để yêu em không nữa khi em biến mất không một lời từ biệt, tôi chẳng có thể trả lời câu hỏi đó được, vì đời chẳng có chữ nếu để quay trở lại, tôi cũng chẳng hối hận khi yêu em, thời điểm hiện tại mãnh liệt vô cùng, cho dù đó là một đoạn duyên ngắn ngủi, nhưng tôi chẳng thể quên được, từng em có và mất em, tạo chính tôi bây giờ.

Chín chắn, người trưởng thành thì tôi không thừa nhận, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ bước đi về phía trước sau những ngày bốn năm ròng rã không có em, con đường số phận tôi biết phía trước sẽ có nhiều chông gai nhưng tôi sẽ vượt qua và bước đi, sống và sống với trách nhiệm của bản thân mình.

Trong tương lai ấy tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, sẽ có ai đến bên cạnh tôi, sẽ có ai làm trái tim nóng trở lại mà không phải là những ngày tháng lạnh lẽo. Trong sâu thẳm tâm hôn tôi là một mảnh đất khô cằn nghiệt ngã bị đóng băng không hơi ấm bao bọc, lạnh lẽo đến tồi tệ, hồi nhỏ tôi rất ghét trở thành một người lăng nhăng với những mối quan hệ không rõ ràng, tôi tự hứa lớn lên sẽ không như thế, nhưng rồi tôi cũng xuất hiện vài mối quan hệ mập mờ, vài cô gái tình một đêm.

Đừng trách ai vì sao phải như thế mà do bản thân tự đỗ lỗi, tạo nên một người khiến người khác tổn thương và tự tổn thương chính mình. Sau ngày hôm nay, chuyến hành trình này, tôi sẽ kết thúc lối sống tồi tệ đó lại, tôi phải trở nên nghiêm túc hơn, không mập mờ các mối quan hệ nữa, cất em vào trong quá khứ, gửi đến gió những lời tâm tư muộn màng, tôi sẽ phải mạnh mẽ bước đi trong tương lai mới, ở đó phía trước còn có em trong đời.

Tôi sẽ sống với cuộc đời đầy màu sắc hơn, và ai đó trong tương lai sẽ xuất hiện, và tim tôi sẽ mãng liệt yêu người ấy, biết đâu đó là một nửa dành cho tôi, học cách buông em đi cũng là giải thoát cho bản thân, tìm lại tia nắng sưởi ấm đời tôi.

Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt đoạn tình ngắn ngủi ấy, tôi phải về lại khách sạn, thu dọn hành lý và bắt đầu công việc cho ngày mai, khởi đầu mới, tương lai đầy hứa hẹn.

"Trong những chuyến đi bất tận của đời người, cho dù bên ta từng có người đồng hành, cho dù là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng thì cũng là hành trình ngắn ngủi giúp ta trưởng thành hơn, đừng đỗ lỗi cho bản thân, cũng đừng đỗ lỗi cho người khác, cũng đừng đỗ lỗi cho hoàn cảnh, mà do hết duyên không nợ thì phải chia ly, thời gian sẽ xoá nhoà vết thương, một người mới sẽ bước đi, hãy yêu khi con tim học cách buông bỏ quá khứ, để người đồng hành còn lại với ta tạo nên tương lai tốt đẹp cho dù sóng gió có bao nhiêu khó khăn, tạo nên cái kết đẹp là ở hai người, may mắn sẽ với ta mà thôi"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro