Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Gemini Norawit 22 tuổi vừa đỗ đại học đã giữ chức vụ chủ tịch,trở thành người thừa kế trẻ tuổi nhất dòng họ Titicharoenrak .Tính tình lạnh lùng , cọc , nhưng cũng rất quan tâm đến cậu.


Cậu - Fourth Nattawat 18 tuổi vẫn còn đang đi học . Nhưng vừa bước sang tuổi 18 đã bị ba mẹ ép lấy chồng và không ai khác chính là vị chủ tịch này . Tính trẻ con , nghịch ngợm , có chút gianh hồ.Dù đa. Kết hôn nhưng không có tình yêu nên Gemini vẫn chưa đụng vào cậu,sau kết hôn cậu có một niềm vui mới chính là ngày nào cũng kiếm trò nghịch phá trong nhà.

———————————————————

Sau 1 ngày đi làm mệt mỏi cuối cùng
cũng được ngủ rồi. . .Gì đây ? *Nhìn lên giường mình*

-Này nhóc con...đây là phòng của tôi mà.

Anh chỉ biết thở dài đi đến ngăn kéo đầu giường nấu trong đó ra chiếc chìa khoá phòng cậu đi sang mở cửa rồi quay lại bế cậu về.

Cậu có thói quen khoá cửa phòng khi đi đâu đó , hôm nay bất cẩn làm rơi mất chìa khoá lên đành vào phòng của Gemini ngủ tạm đợi anh về mở cửa phòng cho cậu.

———————————————————
Sáng hôm sau

-Yaa... buồn ngủ quá đi.
*Từ trên lầu bước xuống *

Thức rồi thì mau vào ăn sáng đi.

*Ngồi xuống ghế*
-Hôm qua anh về lúc mấy giờ vậy?

-11 giờ đêm.

-Tại sao hôm qua em lại ngủ ở phòng tôi? .

-Tất nhiên là bị mất thìa khoá phòng rồi.

-Hưm..để nhớ xem nào,hình như là làm rớt lúc đánh nhau á.

-Thắng hay thua.

-Tất nhiên là thắng rồi , ai đánh lại tôi chứ.

-Giỏi.

-À , tú nữa anh đưa tôi đi học nha.

-Tại sao?

-Vì hôm qua đánh nhau xong bị đau chân á.

-Tại sao tôi phải đưa em đi , tí nữa gọi tài xế đưa đi tôi còn phải đi làm.

-Anh không đưa tôi đi tôi sẽ méc mẹ

-Em được lắm.

Gemini phải thật sự công nhận là cậu ăn rất lâu.

-Ăn mau lên đi tôi còn phải đi làm đó.

- Từ từ đi, con người thì lên sống chậm lại.

[một lúc sau]

-Rồi ăn xong rồi,anh mau bế tôi ra xe đi.

-Tôi không rảnh , có chân thì tự mà đi.

-Tôi bảo là tôi bị đau chân , không thể đi nhanh được . Anh mà lải nhải nữa là tôi đánh anh giờ . Bế mau lên.

*Bế cậu ra xe*

-" Đánh nhau cũng chẳng thắng được ai mà suốt ngày đòi đánh, rồi có ngày tôi sẽ trị cái nết giang hồ này của em".

Nói thì nói , cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng vẫn phải bế cậu đi. Đơn giản vì cậu chính là bảo bối của ba mẹ anh , cậu chỏ cần nói với họ là anh không tốt với mình là thế nào Gemini cũng no đòn. Sống cùng với người đanh đá , có chút trẻ con làm anh có chút phiền nhưng lâu dần cũng quen , chỉ là anh rất mệt mỏi khi cùng cậu ở nhà , cậu thực sự rất nghịch.

-"Đến trường rồi , có cần tôi bế vào không ?".

-Không cần tôi tự đi được

———————————————————
Giờ ra về

-"Giờ này còn chưa ra nữa 5 phút rồi , phiền phức."

*Vào xe ngồi*

-"Tôi ra rồi nè, đợi tôi có tí mà mặt căng thế."

-Làm gì trong đấy mà lâu thế? Tôi bỏ cả công việc để đón em đấy.

-Ha... Vậy anh thử đau chân như tôi xem có đi nhanh được không.Được rồi lái xe đi.

Gemini lái xe đến công ty,đến nơi anh bỏ lại câu trong xe mà đi vào.Lúc đi đến thang máy không thấy cậu đâu,anh chạy ra xe thấy cậu đang khập khiễng đi vào. Gemini chỉ đành thở ử dài bất lực rồi bế cậu vào trong.

Lên đến phòng anh quăng cậu xuống ghế sofa rồi đi đến bàn làm việc.

- Ở đâu là công ty nên đừng có làm ảnh hưởng tôi làm việc.

- Vậy anh cũng đừng làm ồn. Tôi đi ngủ đây đêm qua mất ngủ rồi.
*Nằm xuống sofa ngủ*

Sau khi câu đã ngủ Gemini thông báo cho thư ký đừng đẻ bất kỳ ai vào phòng làm việc của anh , sau đó anh chỉnh nhiệt độ điều hoà cao một chút tránh để cậu bị lạnh.

Đến buổi chiều tối khi tan làm thấy cậu vẫn ngủ Gemini bất lực đành bế cậu ra xe đưa về nhà.

Tuy nói là không yêu nhưng anh vẫn có chút nuông chiều cậu, anh cũng thương cậu lắm ý nhưng nói đến mức độ yêu thì chưa đến.

———————————————————

Truyện này chỉ có 4 chap thôi nha các tình iu nhớ cmt+vote cho sốp nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro