Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên Gemini được nghỉ ở nhà cùng cậu. Anh cũng sắp phát điên vì cậu đây, anh đang soạn bản thảo mà cậu cứ chọc phá anh mãi.

*Ngồi ở thành sofa phá tóc anh*

-Fourth em có ngồi yên được không hả, tôi đang làm việc thấy không hả?

- Thì anh cứ làm việc đi , đừng quan tâm đến tôi.
*Vẫn tiếp tục phá*

- Em cứ ngồi làm phiền tôi như vậy thì làm sao mà tôi tập trung được chứ.

*Nghỉ nghịch tóc chuyển sang đóng laptop anh lại*

- Fourth ... NGỒI IM.*Quát*

- Anh ...anh quát tôi à,quát to thế á.

- Em mà còn làm phiền tôi nữa là tôi sẽ đánh em đó.

- Gì? Đánh á? Đánh tôi đi, chỗ này nhiều máu nè.

- Em ...*Tức bốc khói*

- Sao không dám đánh tôi à? Hứ..

*Gemini tức giận tét vào mông cậu.*

- Áaaa...anh dám đánh tôi hả...Huhu Mông vàng mông ngọc của cha mẹ tôi mà anh cũng dám đánh...huhu.

- Khóc gì hả? Em mà la nữa là tôi đánh em tiếp đó.

Cứ như vậy Gemini ngồi ở ghế sofa làm việc còn cậu thì lăn lóc ăn vạ dưới đất. Nhưng có tập chung làm việc cũng không được , cậu cứ La hét um sùm. Gemini lần này tức giận thật rồi,anh rất muốn bịt kín miệng cậu lại nhưng quay qua thấy câu khóc sắp không thở nổi thì cũng không biết phải làm gì.

Cậu bên này thì càng khóc càng to sắp mất cả giọng tới nơi rồi. Và trong khi đang lăn lộn dưới đất cậu cộc đầu vào cạnh bàn.

*Cộp*

Tiếng này, to đến mức khiến anh phải giật nảy mình hốt hoảng .

- Sao lại không cẩn thận như vậy,có đau lắm không.

Trán của Fourth đã sưng to một cục lên rồi.

- Hức...đâu..huhu...tại anh hết đó..

- Rồi rồi tại tôi cả mau lên đây để tôi xem vết thương nào.

Nhìn thấy trán cậu đỏ cả một mảng lớn mà lòng anh xót không thôi. Đi đến tủ lấy thuốc bôi cho cậu.

- Huhu...nhẹ thôi...đau quá.

Bây giờ Gemini chỉ biết im lặng, vì chỉ cần mở miệng ra thôi là câu sẽ bảo là tại anh hết ,tại anh ,tại anh.*Hazz số tôi khổ quá mà*

- Nín đi tôi mau trà sữa cho em nhé? Được không.

- Thêm...hức..pizza nữa.

- Được thêm pizza .

Thế là cũng đã dỗ xong được cậu rồi. Mặc dù Fourth rất dễ khóc nhưng cũng rất dễ dỗ .
[ Đấy là chỉ với anh thôi.]

Fourth cũng đã nín khóc chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ ,nằm trong lòng anh mà thiếp đi.

*Tự mình nghịch rồi tự mình khóc, rồi ai mới là người khổ vậy???*

——————————————————
[Tối hôm đó]

Ngủ gần nửa ngày,Fourth cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng có thể do bị cộc đầu và khóc khá nhiều nên cả người cậu có chút mệt mỏi.Và đặc biệt là bây giờ cậu đang rất đói.

Đi xuống lầu đập vào mắt cậu là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn.

- Oaa..anh nấu hết sao,ngon quá đi.

- Chạy chậm thôi sáng nay còn chưa chừa hả?

Cậu chẳng thèm quan tâm lời anh nói mà đi thẳng đến bàn ăn lấy bát đũa để ăn cơm.

———————————————————

Cmt+vote 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro