Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau thì mọi chuyện vẫn như vậy.Hằng ngày cậu và Gemini không cãi nhau thì đánh nhau,nhưng lần nào Gemini cũng ngừng cậu không muốn làm cậu bị thương . Đôi khi anh cũng rất nuông chiều cậu . Nhưng chỉ cần mỗi lần cậu làm gì quá đáng anh sẽ lạnh lùng trách móc khiến cậu rất sợ.

Hôm nay đi học về cậu chuẩn bị vào phòng mình thay đồ thì chợt dừng lại trước thư phòng của Gemini. Cậu tò mò bước vào nhìn ngó xung quanh thấy trên bàn có laptop của anh cậu chợt ló lên ý tưởng nghịch ngợm ,do hôm trước còn ghim thì anh tét vào mông cậu nên cậu đã phá laptop.

Phá xong cậu mới nhớ ra trong laptop có 1 File tài liệu rất quan trọng cậu đột cảm thấy rất có lỗi nhưng đã phá hỏng mất rồi cậu sợ anh phát hiện nên đã quăng nói xuống hồ bơi qua cửa sổ thư phòng anh luôn.

- Fourth,em phá đồ gì của tôi đó.
*Đứng sau lưng cậu*
-Anh...anh về lúc nào vậy *Giật mình*

- Tôi hỏi em đã phá đồ gì của tôi rồi .*Lạnh giọng*

- Tôi...tôi..*Sợ hãi*

Bước tới chỗ cậu nhìn xuống cửa sổ,cậu thì nhanh chân chạy ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại.

- Tôi xin lỗi.

- FOURTH NATTAWAT ...*nghiến răng *

- MAU MỞ CỬA.

- Gemini tôi xin lỗi nhưng giờ tôi mở cửa thì anh sẽ đánh tôi mất.*Chạy đi*

- Khốn khiếp *Tức giận đâm vào tay nắm cửa *

Anh đấm rất mạnh lên tay nắm cửa nên đã gãy Gemini ra ngoài thì thấy cậu đã chạy mất tiêu. Lần này anh thật sự tức giận đến đỉnh điểm rồi .

Cậu không biết phải chạy đi đâu nhưng nếu ở lại thì không biết anh sẽ làm gì cậu nữa ,lần này cậu cũng rất hoảng sợ nhìn gương mặt sát khí của Gemini cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cậu chạy học hơi tới công ty của Phuwin nhờ hắn giúp cậu lần này. *Phuwin là anh trai của Gemini *

- Phuwin...anh giúp tôi với..huhu..

- Bình tĩnh đã ,có việc gì từ từ nói đừng vội

Cậu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

- Em biết trong đó có tài liệu quan trọng mà vẫn còn nghịch hả?

- Huhu...giúp em đi mà giờ em chỉ có thể nhờ mỗi anh thôi.

- Thôi được rồi giờ anh chở em về nói chuyện với em ấy được không.

- Liệu anh ấy có đánh em không.

- Em thử nghĩ xem em ấy đã bao giờ thực sự đánh em chưa?

Cậu nghĩ lại thì thấy có mỗi một lần anh tét vào mông cậu ,còn đâu thì chưa từng ra tay mạnh với cậu lần nào.

- Vâng ,giờ về ạ.

———————————————————
[Về nhà]

Phuwin mở của vào còn cậu thì nép sau lưng hắn.

- Fourth,bước ra đây.

- Fourth em mau xin lỗi em ấy đi
*Phuwin nói*

- Em xin lỗi anh.

- Tôi bảo là em bước ra đây.
*Lạnh giọng*

- Gemini chúng ta nói chuyện xíu được không,em bỏ qua cho em ấy lần này đi.

- Bỏ qua..ha ..tôi đã bỏ qua cho cậu ta bao nhiêu lần rồi hả? *Tức giận*

- Vậy hai người nói chuyện đi . *Phuwin cũng chỉ đành bất lực ra về*

Cậu đi lại gần Gemini , nước mắt cũng sắp trào ra rồi.

Gemini chỉ lạnh lùng không nói tiếng nào mà nhìn laptop với cái File tài liệu kia. Cậu cũng biết là anh đang rất tức giận nên đã tự khoanh tay quỳ xuống đất như cách phạt hằng ngày mỗi khi cậu nghịch của anh. Bác quản gia cũng rất muốn giúp cậu nhưng nghĩ đến việc cậu nghịch ngợm nên kệ để cho Gemini dạy dỗ. Lúc sau bác quản gia đang nấu ăn thấy cậu ngoan ngoãn quỳ như vậy cũng cảm thấy xót nhưng không thể làm gì.

Gemini từ nãy đến giờ không nói một lời nào làm cậu càng cảm thấy sợ hơn. Đến khi bác quản gia nấu xong bữa tối cậu cũng muốn ăn nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của Gemini nhìn cậu thì cậu vẫn không dám đứng dậy. Gemini cứ vậy bước qua cậu để cậu khoanh tay quỳ gối xuống đất mà bỏ xuống bếp ăn tối.

👤:Cậu chủ định để cho phụ nhân quỳ đến khi nào vậy,tôi thấy cậu ấy cũng biết lỗi rồi.

- Lần nào cũng nhân nhượng thì chỉ càng làm cho em ấy quậy hơn thôi.

👤:Nhưng từ sáng đến giờ phụ nhân chưa ăn gì cả...tôi chỉ sợ phụ nhân không chịu nổi.

- Mặc kệ.

👤:....

Nhưng trước khi đi anh vẫn nói với bác quản gia là tý nữa bảo cậu đứng dậy rồi đi ăn cơm.

Anh nói xong thì đi thẳng lên phòng bước lên lầu còn không quên liếc nhìn cậu ,nhìn cậu vẫn khoanh tay quỳ gối nước mắt thì rơi không ngừng lâu lâu lại lấy tay quẹt nước mắt anh cũng thấy xót ấy chứ. Nhưng vẫn đi một mạch thẳng lên phòng bỏ mặc cậu ở đó dù gì thì nữa bác quản ra cũng sẽ gọi cậu dậy thôi.

Cậu thì bị bỏ đói cả một ngày , vừa mệt vừa đói nhưng vẫn phải cố kiên trì quỳ dưới đất. Khi thấy anh đi qua liếc nhìn cậu thì cậu lại càng sợ mà không dám nói là mình sắp không trụ nổi nữa rồi, trời đất quay cuồng rồi cậu chỉ còn thấy một khoảng đen kịt trước mắt.

👤: Thiếu giaaaa...phu nhân ngất rồi.

Quản gia hốt hoảng gọi anh,anh thì vừa vào phòng đã nghe thấy bác quản gia bảo cậu ngất rồi.Vội càng chạy xuống nhà thấy cậu nằm bất động dưới sàn nhà.

- Mau gọi bác sĩ,mau lên.

Bế cậu lên phòng lần này anh thấy mình sai thật rồi đáng lẽ ra không lên bắt cậu quỳ lâu như thế. Khoảng 15 phút sau bác sĩ tới,khám cho cậu xong thì đi ra nói chuyện với anh.

👨‍⚕️: Thưa thiếu gia ,phu nhân do mệt mỏi lên mới ngất không có điều gì đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi là được .

- Được cảm ơn ông,để quản gia tiễn ông về.

Quay lại phòng ngủ thấy cậu đang nằm trên giường gương mặt tái nhợt mà sót không thôi,biết vậy chả phạt làm gì.

Nửa đêm khi Fourth tỉnh lại vì muốn đi vs , do truyền nước lên cậu không còn cảm thấy đói , lúc lên phòng đi ngang qua thư phòng Gemini thấy ảnh đèn mờ ảo qua khe cửa cậu hé cửa nhìn vào thế anh vẫn còn đang làm việc suy nghĩ một hồi cậu quyết định vào thư phòng để xin lỗi ,cậu chỉ mong anh không còn giận mình nữa.

- Gemini ...

*Nhìn ra cửa *
- Sao lại ở đây , còn mệt nữa không mau đi ngủ đi.

- Đừng làm việc khuya quá,không tốt đâu.

- Công việc rất nhiều,phải tranh thủ thức muộn một chút cũng không sao.

Chui vào lòng anh ngồi.

- Gemini đừng giận em nữa có được không, là do FotFot hư nghịch đồ của Gemini ,đừng làm lơ Fourth nha.

- Ừm..

- Hứa nha,vậy bây giờ đi ngủ đi.

- Sắp xong rồi để làm xong rồi mới ngủ. Em đi ngủ trước đi.

——————————————————

Cmt+vote

Còn 1 chương nữa thôi đó mọi người,chương này 1500 chữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro