02.Gọi thẳng tên cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân sự đã xử lý quá trình giới thiệu cho Ninh Dương Lan Ngọc và cảm thấy rằng có vẻ như Ninh Dương Lan Ngọc quá mức hạnh phúc khi gia nhập Nam Hòa.

Như thể việc gia nhập Nam Hòa là một lợi thế rất lớn, mặc dù Ninh Dương Lan Ngọc đã rất cố để kìm nén cảm xúc trong suốt quá trình nhậm chức, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được niềm vui của Ninh Dương Lan Ngọc.

"Giám đốc Ninh, trông cô vui quá đấy."

"Ừm, tôi rất vui khi gia nhập Nam Hòa." Ninh Dương Lan Ngọc cười tủm tỉm nói. Cô thực sự rất vui, biểu hiện của bản thân trước mặt Lâm Vỹ Dạ trước đó đã khiến cô cảm thấy rằng mình sẽ bị loại, nhưng cô lại nhận được tin nhắn từ phía nhân sự của Nam Hòa.

Sau một cuộc trao đổi ngắn, cô đã được xác nhận sẽ ký hợp đồng trong một tuần.

Cảm giác hiện tại của HR là, Lâm tổng thật sự xác nhận người này có đủ tư cách cho vị trí giám đốc pháp luật sao? Nhìn như thế nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy giống hệt một kẻ bất tài có được vị trí cao hơn khả năng của bản thân. Lẽ nào Lâm tổng đã gặp phải kẻ lừa đảo rồi?

Tuy nhiên, quyết định của Lâm tổng không phải là điều mà cô ấy có thể nghi ngờ. Trong hai năm tiếp nhận Nam Hòa, Lâm Vỹ Dạ đã tăng doanh thu của Nam Hòa lên 20%, bầu không khí của cả công ty cũng ngày một tốt hơn, bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy điều này.

Sau khi làm xong thủ tục nhậm chức, nhân sự đưa Ninh Dương Lan Ngọc đến phòng làm việc của cô và mở cửa ra:

"Giám đốc Ninh, đây là văn phòng của cô."

"Nếu giám đốc Ninh không có việc gì, vậy tôi đi trước nhé. Cô có thể làm quen trước, nếu có bất cứ việc gì thì có thể gọi cho tôi."

"Được rồi, cảm ơn nha."

"Đừng khách sáo."

"Khoan đã, cái kia... xin hỏi văn phòng của Lâm tổng ở đâu thế?" Ninh Dương Lan Ngọc vờ như bỗng dưng nhớ ra, thản nhiên hỏi.

Đây là câu hỏi đã lớn vởn trong tâm trí cô từ rất lâu, nhưng cô phải vờ như đang vô tình hỏi nó.

Kỹ năng diễn xuất của cô quá xuất sắc. HR không hề cảm thấy nghi ngờ gì khi Ninh Dương Lan Ngọc hỏi câu này. Cô ấy chỉ nghĩ rằng đối phương đang tìm Lâm Vỹ Dạ: "Ở tầng 15 ạ."

Ninh Dương Lan Ngọc nói cảm ơn, HR lập tức rời đi.

Trên tầng mười lăm, cách nơi cô đang đứng chưa đến bốn mét. Dường như cô không hề nghĩ ngợi gì, bỏ túi xuống rồi bước lên lầu.

Văn phòng của Lâm Vỹ Dạ rất dễ nhận biết. Ngoại trừ phòng làm việc ở tầng mười lăm ra, chỉ có một phòng cho thư ký. Hầu hết những phòng còn lại đều được trưng dụng làm phòng họp.

Lần đầu tiên cô đến, thư ký đã tỏ ra khó hiểu: "Xin hỏi cô có việc gì không?"

"Chào cô, tôi là giám đốc pháp lý mới. Tôi có chút việc muốn tìm Lâm tổng." Cô thản nhiên giới thiệu chủ ý của mình.

Thư ký giống như bừng tỉnh, sau đó nói chờ một chút rồi gõ cửa phòng làm việc của Lâm Vỹ Dạ và bước vào. Chưa đầy nửa phút sau, cô ấy đã bước ra. "Giám đốc Ninh, mời vào."

Ngay khi Ninh Dương Lan Ngọc bước vào, giọng nói của Lâm Vỹ Dạ đã vang lên, đầy nghiêm túc, không có chút cảm xúc nào: "Đóng cửa."

"Vỹ Dạ."

Giọng nói đầy êm ái. Lâm Vỹ Dạ bất giác nhíu mày, rồi lại giãn ra. Lúc mở miệng, giọng nói nàng vẫn bình tĩnh, mang theo chút không hài lòng: "Giám đốc Ninh, trong lúc công tác, gọi thẳng tên cấp trên như vậy có ổn không?"

Trước khi Ninh Dương Lan Ngọc kịp mở miệng, Lâm Vỹ Dạ đã nói tiếp: "Có chuyện gì?"

Lời nói lạnh nhạt khiến tâm trạng vui vẻ của Ninh Dương Lan Ngọc giảm đi đôi chút. Nhưng khi đoán trước được thái độ này, cô cũng cảm thấy không ảnh hưởng đến mình nhiều cho lắm! "Lâm tổng, tôi, tôi không có chuyện gì cả. Chỉ là... nghĩ đến việc nên chào hỏi cấp trên một chút."

"Nếu không có việc gì, cô có thể quay về công tác. Tôi không tuyển cô vào công ty chỉ để khiến cô hòa hợp với sếp, hiểu không?"

Nói xong, nàng cúi đầu, tiếp tục đọc tài liệu, chẳng buồn cho Ninh Dương Lan Ngọc một cái liếc mắt.

Ninh Dương Lan Ngọc gật gật đầu, vẫn cười nói: "Được rồi, Lâm tổng, tôi về trước đây."

Thậm chí Lâm Vỹ Dạ không nói một lời nào, chỉ nhàn nhạt thốt nên âm tiết y hệt như đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro