05.Từ giờ cậu sẽ là bạn gái của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại học, Lâm Vỹ Dạ luôn là người chủ động. Vào thời điểm đó, lớp giấy cửa sổ mong manh giữa cả hai đã gần như biến mất. Thậm chí bạn bè của nàng còn nghĩ rằng cả hai đã yêu nhau rồi, nhưng Lâm Vỹ Dạ biết Ninh Dương Lan Ngọc đang tránh mặt nàng.

Tình yêu thời đại học ngây ngô và bồng bột. Lâm Vỹ Dạ ngại đến mức không dám chủ động tỏ tình, nên cả hai đã duy trì mối quan hệ mập mờ này trong gần nửa năm.

Miệng có thể lừa được người, nhưng ham muốn đến gần thì không. Lâm Vỹ Dạ không còn hài lòng với mối quan hệ mập mờ này nữa và muốn tiến xa hơn. Sau đó, nàng mới nhận ra rằng Ninh Dương Lan Ngọc đang trốn tránh sự gần gũi của mình.

Nàng không biết tại sao, nhưng thuở trẻ rất năng động, nàng đã nắm tay và ôm cô hết lần này đến lần khác. Nên khi yêu cầu bị từ chối, nàng đã không chịu được.

Về cơ bản, không có tiết học nào vào cuối học kỳ, thời gian còn lại ngoài ôn thi chính là ôn tập. Đối với những sinh viên như Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc, khoảng thời gian này là rảnh rỗi nhất, không cần tốn quá nhiều thời gian để ôn tập.

Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cứ ở trong phòng tự học mỗi ngày. Thỉnh thoảng, Lâm Vỹ Dạ sẽ đọc sách chuyên môn cùng cô, đôi khi cũng đọc một số tạp chí tài chính.

Lúc bước ra khỏi phòng tự học, trời đã đầy sao. Cuối tháng sáu, trời đã trở nóng, nhưng nhiệt độ ban đêm rất dễ chịu.

"Lan Ngọc, vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo cùng nhau nhé?"

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn thời gian. Ký túc xá còn hơn 40 phút nữa mới đóng cửa. Nếu trở về, sẽ đồng nghĩa với việc cả hai phải về ký túc xá của chính mình.

"Ừm, đến sân thể dục sao?"

Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ lại lắc đầu và dẫn Ninh Dương Lan Ngọc đến hồ nước nhân tạo phía đối diện sân thể dục.

Ninh Dương Lan Ngọc không ý kiến, chỉ cần được ở bên Lâm Vỹ Dạ, cô không quan trọng nơi đi đến.

"Cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không?" Sau khi lang thang một lúc, nơi đây đã ít người qua lại hơn. Lâm Vỹ Dạ vươn vai, dường như rất mệt mỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc đợi một lúc mới trả lời: "Vẫn chưa."

Thực tế là có sự sắp xếp. Cô dự định ở lại trường trong kỳ nghỉ để tìm một công việc mùa hè, dùng tiền kiếm được để trang trải cho cuộc sống trong học kỳ tiếp theo.

"Lan Ngọc, cậu lại không nói cho tớ." Lâm Vỹ Dạ xoay người, giọng điệu có chút tức giận.

Ninh Dương Lan Ngọc lập tức im lặng.

Lâm Vỹ Dạ không biết phải làm sao. Ninh Dương Lan Ngọc như vậy, nếu không muốn nói, cô sẽ không nói.

"Thôi, tùy cậu vậy."

Lời nói của Ninh Dương Lan Ngọc gần như cụt ngủn, hầu như tất cả đều là do Lâm Vỹ Dạ nói. Nói xong, Lâm Vỹ Dạ cũng có chút mệt mỏi, sau đó ngồi xuống một băng ghế trống.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cách Lâm Vỹ Dạ khoảng hai sải tay. Lâm Vỹ Dạ chuyển động, kéo lấy cổ tay cô. Ninh Dương Lan Ngọc muốn rút tay ra nhưng không được, đành phải lùi về phía bên.

"Lan Ngọc, vai của tớ không thoải mái." Lâm Vỹ Dạ giữ lấy cánh tay cô, không cho cô lùi lại.

"Vậy... để tớ xoa bóp giúp cậu nhé?" Ninh Dương Lan Ngọc cắn môi nói. Hôm nay, cả hai ngồi lì trong phòng tự học cả ngày, thực sự cảm thấy rất khó chịu.

"Ừm." Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nhìn cô.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, Ninh Dương Lan Ngọc khó chịu ho khan một tiếng: "Cậu xoay người lại đi, để tớ giúp cậu xoa dễ hơn."

Nhưng Lâm Vỹ Dạ không nghe cô nói. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ninh Dương Lan Ngọc: "Cứ ấn thế này là được rồi."

Ninh Dương Lan Ngọc biết Lâm Vỹ Dạ cố ý làm vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên vai Lâm Vỹ Dạ, dịu dàng xoa cho nàng.

Mùa hè, quần áo vừa mỏng vừa nhẹ. Thân nhiệt của Ninh Dương Lan Ngọc thoáng tăng lên vì căng thẳng, khiến nhiệt độ lòng bàn tay cô cao hơn Lâm Vỹ Dạ một chút.

Cơ thể Lâm Vỹ Dạ run lên khi đôi bàn tay ấy chạm vào: "Lan Ngọc, cậu có nóng không?"

Giọng nói đã không còn rõ ràng như trước, mang theo chút khàn khàn.

Ninh Dương Lan Ngọc không nói gì, chỉ dùng ngón tay chậm rãi xoa vai Lâm Vỹ Dạ. Hành động này giống như cô đang ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, khiến bầu không khí giữa cả hai dần nóng lên.

"Lan Ngọc..." Lâm Vỹ Dạ dùng một tay ôm lấy eo Ninh Dương Lan Ngọc, nghiêng người về phía môi cô.

Ninh Dương Lan Ngọc cắn môi, quay mặt đi rồi kéo lấy tay Lâm Vỹ Dạ: "Được rồi, chúng ta về thôi, cũng muộn rồi."

Vốn dĩ biểu hiện ái muội này đã được hành động của Ninh Dương Lan Ngọc đánh thức. Nhưng vẫn cứ như vậy, mỗi khi Lâm Vỹ Dạ tỏ ra muốn gần gũi một chút, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ luôn trốn tránh nàng.

Lần này, nàng không muốn bị cô chen ngang nữa.

Vỹ Dạ nắm lấy cổ tay cô ngay khi cô vừa đứng lên.

Lan Ngọc nghi ngờ nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Vỹ Dạ đã mạnh mẽ kéo cô ngã xuống ghế, va vào vành tựa, đau đớn kêu lên: "Vỹ Dạ,cậu..."

Lâm Vỹ Dạ  không đợi cô nói hết. Nàng đứng dậy, ngồi lên đùi cô ôm lấy gương mặt của đối phương và hôn cô.

Lan Ngọc  muốn giãy giụa, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn siết chặt hai tay, không cho cô cử động.

Đây cũng là lần đầu tiên của nàng Nàng không biết nhiều lắm, chỉ biết chạm môi vào môi, thỉnh thoảng sẽ vươn đầu lưỡi ra, liếm láp vài lần.

Vỹ Dạ ôm cô  vùi đầu vào lồng ngực cô, yếu ớt nhưng vẫn cố chấp: "Từ nay về sau, cậu sẽ là bạn gái của tớ."

Cô cảm thấy bất lực trước sự độc đoán của nàng, nhưng cô không thể từ chối ý muốn phát ra từ miệng Lâm Vỹ Dạ

Việc từ chối quá nhiều lần trước đây đã khiến bản thân cô trở nên mất tự chủ. Lần này, cô không thể làm thế được nữa.

——-

Nhá hàng trước 5 chương, nhất định về sau sẽ chăm chỉ ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro