06. Giả Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tuần liên tục, để có thể làm quen với môi trường của Nam Hòa càng sớm càng tốt, hầu như lúc nào Ninh Dương Lan Ngọc cũng trong tình trạng tăng ca, việc tan sở vào lúc 9 giờ là chuyện rất bình thường, nhưng cô chưa bao giờ gặp lại Lâm Vỹ Dạ.

Một tuần sau, Lâm Vỹ Dạ tổ chức một bữa tiệc liên hoan cấp quản lý, nói rằng để chào mừng Ninh Dương Lan Ngọc gia nhập Nam Hòa, nhưng thực chất là để mọi người làm quen với nhau.

Văn hóa bàn rượu trong công ty là chuyện không thể tránh khỏi. Đây là buổi tiệc chào đón Ninh Dương Lan Ngọc trên danh nghĩa, nên không thể thiếu một vài tình huống xã giao.

Sau khi uống hết từng ly rượu trắng, Lâm Vỹ Dạ trông thấy sắc mặt Ninh Dương Lan Ngọc chuyển từ trắng sang đỏ, cuối cùng, ánh mắt cô cũng mờ sương.

Giờ phút này, Ninh Dương Lan Ngọc đang được giám đốc bộ phận tiếp thị bắt chuyện. Bộ phận của họ chịu trách nhiệm đối ngoại, nên chỉ cần liên quan đến đối ngoại, việc bàn bạc hợp đồng là tất yếu, nên mối quan hệ giữa hai bộ phận có thể xem là thân thiết.

Ninh Dương Lan Ngọc rất ưa nhìn, thời gian tôi luyện nhiều năm đã mài giũa cô trở nên sắc sảo hơn. Bất kể nói chuyện với ai, cô cũng có thể thoải mái. Không biết bộ phận tiếp thị có đang bị vẻ ngoài của cô thu hút không, nhưng họ đã nói lan man khoảng hơn hai mươi phút.

Cuối cùng, người nọ đặt tay lên vai Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc không né tránh, cũng chẳng để tâm đến động tác của đối phương, vẫn tán gẫu cùng họ.

Lâm Vỹ Dạ khẽ liếc nhìn rồi dời tầm mắt, không có phản ứng đặc biệt nào, chỉ cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm.

Khi buổi tiệc kết thúc, Ninh Dương Lan Ngọc đã cực kỳ choáng. Những người khác đều được thư ký đến đón, chỉ còn lại Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc đến đây một mình, nhưng hiện tại không thể lái xe vì say, đứng cũng không vững, điều này khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy phiền lòng.

Không uống được thì đừng uống, cứ muốn uống thành cái dạng này sao? Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ cho rằng nàng đang ngược đãi cấp dưới của mình.

"Có thể tự về được không?"

Lâm Vỹ Dạ không uống nhiều lắm, hiện tại rất tỉnh táo.

Ninh Dương Lan Ngọc chật vật chống đỡ cơ thể:

"Có thể, tôi sẽ gọi người lái thay, cậu yên tâm."

Trong lúc nói chuyện, cô cũng lấy điện thoại ra, nhưng mắt cứ lờ đờ, phải mất hai phút mới có thể mở khóa được.

Lâm Vỹ Dạ cáu kỉnh đứng bên cạnh, nắm lấy điện thoại của cô rồi đỡ lấy cô:

"Đi theo tôi."

Người đang dựa vào nàng bỗng cười toe toét khi nghe thấy câu nói này, cũng lặng lẽ cọ cọ lên cổ đối phương.

Lâm Vỹ Dạ cảm nhận động tác của Ninh Dương Lan Ngọc thoáng dừng lại, rụt cổ nói:

"Yên nào, đừng cử động."

"Ừm..."

Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc nhìn Ninh Dương Lan Ngọc. Nàng cảm thấy Ninh Dương Lan Ngọc không say, mà chỉ đang giả vờ. Nhưng đáng tiếc, cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nên nàng chỉ có thể nhìn thấy hai má ửng hồng của cô.

Tự tin như vậy à, có tin tôi xách cậu đem đi bán không?

Lâm Vỹ Dạ vừa đi vừa nghĩ.

Lúc còn cách xe hơn mười mét, tài xế đợi sẵn nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đi cùng Ninh Dương Lan Ngọc, anh ta vội vàng xuống xe để đỡ giúp Lâm Vỹ Dạ.

"Lâm tổng, để tôi làm cho."

"Không cần đâu, anh cứ mở cửa giúp là được rồi."

Người tài xế lại rút tay về, tiến lên hai bước để mở cửa, rồi ngơ ngác đứng nhìn, không biết có nên giúp không.

Cuối cùng, vất vả lắm mới có thể đưa Ninh Dương Lan Ngọc vào xe. Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi đến mức nằm nhoài trên ghế.

Tuy nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn không yên. Sau khi vào xe, cô nhất định phải dựa vào Lâm Vỹ Dạ. Cô chống mình rồi lại đổi bên, gục đầu lên vai Lâm Vỹ Dạ, hừ hừ vài tiếng như thể bản thân không được thoải mái.

Lâm Vỹ Dạ quá lười để quan tâm đến cô. Nơi đây cũng gần nhà, khoảng mười phút nữa là sẽ đến.

Mười phút sau, xe chạy vào tầng hầm. Lâm Vỹ Dạ đẩy đẩy vai cô, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn bất động.

"Dậy đi."

Ba phút sau, cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng từ bỏ ý định đánh thức Ninh Dương Lan Ngọc. Nàng bước xuống xe, từ chối sự giúp đỡ của tài xế, đỡ lấy cơ thể Ninh Dương Lan Ngọc, bước từng bước về phía thang máy.

Cũng may khoảng cách không xa lắm, chỉ cách vài mét. Lúc đưa được Ninh Dương Lan Ngọc vào thang máy, nàng liền dựa vào thang máy, thở hổn hển.

Cơ thể của một người say đặc biệt nặng nề, để tránh cho Ninh Dương Lan Ngọc trượt chân, Lâm Vỹ Dạ gần như đã dùng toàn bộ sức lực của mình để đỡ Ninh Dương Lan Ngọc.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại chống đỡ một chút vì ngã xuống. Cơ thể cọ xát mang lại cảm giác kỳ quái, Lâm Vỹ Dạ nỗ lực kiềm chế, không muốn nghĩ về cảm giác này. Lúc cửa thang máy mở ra, nàng liền đỡ cô ra ngoài.

Khó khăn lắm mới tìm được chìa khóa cửa rồi ném cô lên giường, Lâm Vỹ Dạ mất hết sức lực, thuận thế nằm xuống giường cùng cô.

Hai người nằm song song nhau, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Lâm Vỹ Dạ nương theo ánh sáng tối tăm, nhìn người bên cạnh.

Năm năm sau, Ninh Dương Lan Ngọc dường như đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, cô sẽ không khéo đưa đẩy như vậy, hiện tại, cô đã có khả năng uy hiếp người khác, nhưng thói quen cau mày khi ngủ vẫn không đổi.

Nàng đưa tay lên, ấn vào giữa mày của người đối diện, như muốn vuốt phẳng nếp nhăn nơi ấy.

Nhưng sau khi ấn vài lần, nàng mới chợt nhận ra mình đang làm gì, vội vàng rút tay lại.

Lúc nghỉ ngơi xong và muốn đứng dậy, người bên cạnh đã lật người, áp nàng dưới thân, hơi thể nồng đượm mùi rượu phả vào cổ nàng, lẩm bẩm lầm bầm:

" Vỹ Dạ, Vỹ Dạ..."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi nóng bỏng cọ vào cổ nàng. Chỉ cần một động tác nhẹ như vậy, Lâm Vỹ Dạ đã cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Nàng cử động, thoát ra khỏi người Ninh Dương Lan Ngọc.

Đối phương cố chấp giữ chặt lấy nàng. Lâm Vỹ Dạ chật vật muốn thoát ra. Nhưng lúc đứng lên, nhịp tim nàng vẫn chưa bình tĩnh lại.

Nàng nhìn người đang nằm trên giường, khó khăn đắp chăn giúp cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, người trên giường mới mở mắt ra, trong mắt có chút men say nhưng vẫn rất tỉnh táo, không hề mang theo cảm giác say nào.

Cô chuyển động cơ thể, cố gắng xoa dịu nỗi khó chịu.

Lúc Lâm Vỹ Dạ dìu cô lên lầu, cô vừa ôm vừa cọ cọ nàng, cơ thể cũng đã có chút phản ứng.

Đối phương nằm bên cạnh cô, thân mật xoa lên mày cô, khiến cô không nhịn được mà ôm lấy Lâm Vỹ Dạ. Vốn tưởng rằng sẽ giảm bớt một chút khó chịu, nhưng hiện tại lại càng thêm bứt rứt.

Cô cởi bỏ quần áo, thu mình vào trong chăn bông, nhận mệnh lấy chiếc hộp hình vuông nhỏ cạnh tủ đầu giường, mở ra, đeo vào ngón tay rồi luồn vào giữa hai chân mình.

Nhớ lại cảm giác của đôi môi vừa rồi, cô lướt ngón tay vào nơi ẩm ướt nhất trong mình.

Có lẽ Lâm Vỹ Dạ mang lại cho cô kích thích quá lớn. Lần này, cô lên đỉnh nhanh hơn trước, cảm giác cũng mãnh liệt hơn. Sau khi cơ thể căng chặt, liền nhanh chóng thả lỏng.

"Vỹ Dạ, ưm..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro