07. Tránh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thêm giờ gần như là chuyện bình thường đối với Lâm Vỹ Dạ, nhưng việc đã 9 giờ tối mà Ninh Dương Lan Ngọc vẫn ở tại phòng trà trong văn phòng của nàng khiến nàng rất bất ngờ.

Thôi vậy, mặc dù cũng khá kỳ quái khi đụng phải người này trong phòng trà tại tầng này.

Lâm Vỹ Dạ đã trang bị một phòng trà ở mỗi tầng, đây thật sự là một loại phòng khách để nhân viên thư giãn, uống cà phê sau giờ làm việc.

Nàng không phải là một người cấp trên quá vô tình, chỉ cần có thể hoàn thành công việc đúng hạn, thì việc thư giãn trong giờ làm việc cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Huống hồ, hiện tại cũng chẳng phải giờ làm việc.

Nhưng điều kỳ lạ là những phòng trà ở tầng dưới đều rất giống nhau, sao vẫn phải lên đây để pha cà phê?

Lúc nàng bước vào, cũng là lúc Ninh Dương Lan Ngọc vừa pha cà phê xong và xoay người lại. Nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ bước vào, cô lập tức nở nụ cười tươi tắn:

"Vỹ Dạ, cậu cũng chưa đi à?"

Lâm Vỹ Dạ lơ đễnh trả lời. Đây là lần đầu tiên cả hai ở một mình cùng nhau trong bối cảnh không phải trong giờ làm việc sau đêm hôm ấy.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Nàng hỏi.

Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi điều này, có lẽ vì cảm thấy khá xấu hổ khi ở một mình với bạn gái cũ nhưng không hề có gì để nói.

"Bên dưới hết cà phê rồi, nên tôi lên đây xem thử."

Ninh Dương Lan Ngọc cười đáp.

"Tôi lên đây để thử vận may xem có thể gặp được cậu không."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu:

"Công việc của bộ phận hậu cần cần được tăng cường rồi."

Làm sao bộ phận hậu cần lại có thể mắc sai lầm như vậy, có tìm cớ cũng tìm không xong.

Cả hai lại im lặng. Lâm Vỹ Dạ thật sự không biết nói gì trong phòng trà vào đêm tối thế này với người bạn gái cũ đã chia tay 5 năm của mình.

Nàng pha cà phê xong, chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại nói:

"Vỹ Dạ, cảm ơn cậu vì tối hôm đó."

Bước chân Lâm Vỹ Dạ khựng lại, nhìn Ninh Dương Lan Ngọc rồi nói:

"Đừng khách sáo, dù sao tôi cũng là cấp trên của cậu. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có ích lợi cho tôi."

Ninh Dương Lan Ngọc khẽ cười thành tiếng, như thể Lâm Vỹ Dạ nói điều gì đó buồn cười lắm, sau đó, cô hỏi lại:

"Tối hôm đó tôi say, có lẽ không làm gì cậu đúng không?"

Một câu nói đã mang ký ức về đêm hôm ấy trở về, vẫn còn cảm giác bỏng rát trong hơi thở và cái nóng bỏng nơi đôi môi dán chặt vào cổ vào đêm hôm ấy.

"Không... Không có."

Lâm Vỹ Dạ không muốn ở đây nữa. Nàng cảm thấy bầu không khí giữa cả hai có chút không đúng vì vấn đề này.

"Không có là tốt rồi."

Ninh Dương Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm:

"Những ngày qua, tôi luôn suy nghĩ xem mình có làm gì hay không, cuối cùng cũng có đáp án rồi."

Để ra khỏi phòng trà, nàng buộc phải bước ngang qua Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng khi vừa nhấc chân lên, Ninh Dương Lan Ngọc đã chắn trước mặt nàng.

"Tránh ra."

Tuy nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc lại tiến đến gần nàng hơn. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại:

"Vỹ Dạ, cậu nghĩ sao về những gì mà tôi đã nói?"

Lòng cô cũng đang đấu tranh, nhưng cái xoa mày dịu dàng của Lâm Vỹ Dạ vào đêm hôm ấy đã cho cô dũng khí để lặp lại câu hỏi này.

Lâm Vỹ Dạ chỉ cao 1m57 dù mang giày cao gót thật cao nhưng khi đứng bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, nàng vẫn thấp hơn đối phương một chút. Nàng phải thoáng ngẩng đầu lên ở khoảng cách gần như vậy:

"Chuyện gì?"

Biết rõ còn cố hỏi, cầu may có thể trốn tránh.

Ninh Dương Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, siết chặt vào lòng bàn tay mình:

"Cậu biết mà, nhưng nếu cậu muốn tôi nói lại, tôi sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe."

"Chúng ta quay về bên nhau được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro