08. Lan Ngọc, cậu nghĩ cậu là cái thá gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước, khi Ninh Dương Lan Ngọc nói ra lời này, Lâm Vỹ Dạ lập tức xoay người rời đi mà không nói một lời. Nhưng lần này, Lâm Vỹ Dạ thậm chí còn không nhìn đi nơi khác.

"Quay về bên nhau?"

Giọng điệu của Lâm Vỹ Dạ có chút bất cần, giống như đang lầu bầu với chính mình, nhưng lại mang đến cho Ninh Dương Lan Ngọc áp lực mãnh liệt.

"Ninh Dương Lan Ngọc, chính cậu là người đề nghị chia tay đấy, bây giờ lại muốn quay về bên nhau sao?"

Lâm Vỹ Dạ nhìn thẳng vào mắt Ninh Dương Lan Ngọc, trông có vẻ không cam tâm, nhưng khi nhìn kỹ, sẽ cảm nhận được sự tức giận trong đấy.

"Ninh Dương Lan Ngọc, cậu cho rằng Lâm Vỹ Dạ là ai? Muốn là sẽ có được, còn không muốn thì vứt bỏ sao?"

Nàng tiến lên trước một bước, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đây một bước chân.

"Đã 5 năm trôi qua rồi, sao cậu nghĩ rằng tôi vẫn sẽ chờ đợi cậu? Tại sao cậu dám nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý quay lại bên cậu?"

Những câu nói này khiến Ninh Dương Lan Ngọc đau đớn. Cô véo mạnh vào lòng bàn tay mình:

"Tôi..."

Đúng vậy, tại sao cô vẫn nghĩ Lâm Vỹ Dạ vẫn sẽ là của cô sau ngần ấy năm? Tại sao vẫn nghĩ đối phương vẫn đang đợi mình?

"Ninh Dương Lan Ngọc, cậu nghĩ bản thân có sức hút gì đáng để tôi chờ đợi lâu như vậy?"

Giọng điệu của Lâm Vỹ Dạ trở nên hung tợn:

"Cậu tự tin vào bản thân thái quá rồi đấy."

Khi Ninh Dương Lan Ngọc gặp Lâm Vỹ Dạ, cô đã biết nàng là một người hoạt ngôn, nên cả hai đã quen biết nhau qua cuộc thi tranh luận của sinh viên năm nhất. Mãi cho đến ngày hôm nay, Lâm Vỹ Dạ vẫn có thể khiến cô không thể thốt nên lời.

Nhìn lại bản thân, mặc dù đã thành công so với hầu hết mọi người, nhưng đối với những người có ý với Lâm Vỹ Dạ thì sao?

Điều duy nhất mà cô có thể dựa vào là mối quan hệ trước đây.

Mặc dù biết xác suất thành công là rất thấp, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Cô không muốn sống trong sự nuối tiếc cả đời nữa.

"Tôi biết nói như vậy là quá nhiều và điều đó là không công bằng với cậu."

Động lực cản đường vừa rồi đã biến mất:

"Nhưng Vỹ Dạ, tôi yêu cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?"

"Yêu tôi?"

Dường như Lâm Vỹ Dạ vừa nghe thấy điều gì đó quá mức khó tin:

"Nếu yêu tôi, vậy tại sao năm đó cậu lại chia tay tôi? Tình yêu đối với cậu không đáng một đồng xu nào sao?"

Chia tay là do cô đề nghị, lý do cũng quá mức nực cười và bi tráng, nhưng đến giờ cô vẫn không thể nói ra.

"Tôi chỉ là..."

Cô không nói nên lời một lúc lâu.

"Có nhiều người yêu tôi như vậy. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì đây, Ninh Dương Lan Ngọc?"

Có lẽ không nghe thấy những gì mình muốn nghe từ miệng Ninh Dương Lan Ngọc, nên sự kiên nhẫn của Lâm Vỹ Dạ đối với cô cũng dần cạn kiệt. Nàng kéo cánh tay của Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng đối phương vẫn không chịu tránh ra. Nàng cau mày, nói với giọng điệu bất mãn:

"Tránh ra."

"Vậy cậu đã đính hôn rồi sao?"

Câu hỏi dày vò tâm trí cô bấy lâu nay cuối cùng cũng bật ra, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy hòn đá vẫn chưa rơi xuống đất, ngược lại còn treo cao hơn.

Cô nghe được tin tức này từ người bạn Đại học của mình, và cũng chính tin tức này đã khiến cô xuất hiện trước mặt Lâm Vỹ Dạ đầy nóng nảy, không hề chuẩn bị trước, thậm chí còn tự trở thành cấp dưới của đối phương.

Lâm Vỹ Dạ thoáng sững người, lập tức hiểu ra điều gì đó. Nàng hỏi:

"Nếu không có tin tức đó, cậu cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, đúng không?"

Thứ cảm xúc mang tên tức giận dâng tràn lòng nàng. Lâm Vỹ Dạ không thể kiềm chế tính khí của bản thân được nữa.

"Tôi nói lại một lần nữa. Tránh ra."

Giọng nói lạnh như băng, Ninh Dương Lan Ngọc thực sự khiến nàng tức giận.

Ninh Dương Lan Ngọc cúi đầu lùi về phía sau một chút. Lâm Vỹ Dạ nhìn cô một lần cuối và nhận ra đối phương thật sự không còn gì để nói, lòng nàng bỗng nghẹn lại.

Đây là thái độ muốn quay về bên nhau sao? Cái thái độ quỷ quái gì đấy?

Lúc Lâm Vỹ Dạ bước đến văn phòng của mình, nàng không thể không rủa thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro