09.Đêm hôm khuya khoắc, không cần uống rượu đến phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc trò chuyện tan vỡ không vui. Ninh Dương Lan Ngọc lặng lẽ uống cà phê trong phòng trà, sau đó mới chậm rãi đi xuống.

Lối thoát hiểm im lặng đến kỳ lạ, chỉ có một tia sáng xanh yếu ớt le lói trong môi trường tăm tối này. Một lúc sau, Ninh Dương Lan Ngọc mới có thể mơ hồ nhìn thấy bậc thang dưới chân mình.

Cô dùng một tay nắm lấy tay vịn cầu thang, chậm rãi bước xuống.

Tình hình thậm chí còn tệ hơn những gì cô đã nghĩ. Dù không phủ nhận nhưng Lâm Vỹ Dạ cũng không trực tiếp trả lời cô về chuyện đính hôn. Trái tim không những bị treo lơ lửng mà còn bị đè thêm.

Huống hồ, thái độ của Lâm Vỹ Dạ đối với cô cũng chẳng tốt một chút nào.

Cô ngồi trong phòng làm việc suốt một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi bình tâm lại mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm. Khi nhận thấy xe của Lâm Vỹ Dạ không còn ở đây, cô mới biết rằng nàng đã về trước.

Xe chạy vào tầng hầm, Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy buồn lòng, không bước đến thang máy. Thay vào đó, cô đi đến cửa hàng tiện lợi tại lối vào tiểu khu.

Lúc này không có ai ở đấy nên cô đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một chai vodka nhỏ, tính tiền rồi bước ra.

Thậm chí cô còn không bước vào tiểu khu, mà chỉ ngồi cạnh cửa hàng tiện lợi, mở nắp chai rượu dưới làn gió đêm mát mẻ và nhấp một ngụm.

"Ôi..."

Rượu nóng trượt xuống cổ họng, va vào dạ dày. Cuối cùng, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đêm nay, những lời nói của Lâm Vỹ Dạ đã ghim chặt tim cô, khiến cô không nói nên lời. Lúc đấy, chính cô là người đã buông tay. Hiện tại, cô cũng là người muốn quay lại. Nhưng, lúc này cô chỉ muốn có Lâm Vỹ Dạ.

Nhưng Lâm Vỹ Dạ thì không. Nàng có thể chọn quá nhiều người, và rất nhiều tài năng trẻ khác đang chờ nàng lựa chọn, Ninh Dương Lan Ngọc cô đây có tính là cái thá gì?

Cô ngẩng đầu, uống thêm một ngụm rượu nữa. Hốc mắt đỏ lên vì cay nồng, nên đành phải chớp mắt để xua đi cái nóng.

Năm năm qua, có khi nào cô không nghĩ đến chuyện làm việc chăm chỉ hơn, và nếu cô chăm chỉ hơn, cô sẽ đuổi kịp nàng và có thể đứng cùng một chỗ với nàng.

Nhưng vẫn không được. Mặc dù so với hầu hết mọi người, cô đã rất tốt, nhưng khi đứng cạnh Lâm Vỹ Dạ, cô vẫn khá yếu thế.

Một chai rượu đã được cô uống hết trong rất lâu. Cô uống nhiều đến mức choáng váng.

Người phụ nữ trong bộ đồ cao cấp đứng dậy từ những bậc thang, mặc kệ hình tượng của bản thân, lắc lắc đầu, bước vào tiểu khu.

Tòa nhà nơi cô ở cách cửa không xa, chỉ cần bước ba phút là đã đến lầu. Cô ném chai rượu trên tay vào thùng rác, tạo ra một tiếng va chạm mạnh. Lúc cúi đầu đi về phía trước, cô bỗng nhìn thấy chiếc bóng trải dài bởi ánh đèn đường. Lúc ngẩng lên, cô lập tức nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ trong bộ đồ ngủ, đi vứt rác.

Suy nghĩ đầu tiên của cô là:

"Lâm tổng cũng tự mình xuống đây ném rác sao?"

Lâm Vỹ Dạ đen mặt khi nghe thấy lời nói của cô. Tại sao người này lại uống nhiều như vậy, không phải vừa nãy vẫn còn rất ổn sao?

Nàng hoàn toàn không muốn quan tâm đến người này, nhanh chóng lướt qua người Ninh Dương Lan Ngọc rồi ném rác vào thùng.

Sau khi ném xong, Ninh Dương Lan Ngọc cũng theo nàng vào thang máy.

Thang máy lúc nửa đêm chỉ có hai người các nàng. Không biết có phải rượu mang đến cho Ninh Dương Lan Ngọc can đảm hay không, nhưng cô đã nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ rồi áp nàng vào tường thang máy:

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu có đính hôn thật không?"

Cô đến quá gần. Mùi rượu hòa cùng hương nước hoa xộc thẳng vào mũi nàng, khiến nàng có chút say.

Nhưng hiện tay không phải là lúc để say. Nàng chống vai Ninh Dương Lan Ngọc, cố gắng đẩy, nhưng lại đẩy không ra:

"Ninh Dương Lan Ngọc, đêm hôm khuya khoắc, không cần uống rượu đến phát điên."

Ninh Dương Lan Ngọc cười:

"Chuyện này gọi là uống đến phát điên à?"

Lâm Vỹ Dạ chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy đã mở ra. Ninh Dương Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ ra khỏi thang máy rồi ấn nàng vào tường, cô cũng chống hai tay lên tường, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ trong vài giây rồi hôn lấy nàng trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro