10. Cưỡng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ cảm thấy Lan Ngọc điên rồi, nhưng nàng lại không hề muốn phản kháng, hương rượu xộc thẳng vào miệng nàng theo nụ hôn của Lan Ngọc.

Không biết do hơi thở của đối phương hay mùi rượu tác động, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ quên chống cự, mặc cho đối phương tùy ý tấn công mình.

Khi nhận ra rằng bản thân nên chống cự, Lan Ngọc đã chống tay, áp cả cơ thể nàng vào tường.

Người uống rượu lúc này ngang ngược, không nói đạo lý, xem ra muốn dùng cơn say để điên cuồng hành động, đầu lưỡi tiến vào rất hung hăng.

"Vỹ Dạ... ưm..."

Thậm chí Lâm Vỹ Dạ không thể gọi họ tên đầy đủ của đối phương, chỉ có thể thốt nên một vài âm tiếc vô nghĩa, không mấy tác dụng với nụ hôn của Lan Ngọc.

Chai rượu uống vội lúc nãy dường như đang dồn lên đầu, sự tiếp xúc thân mật sau ngần ấy năm khiến Lan Ngọc cảm thấy không kiêng dè gì.

Trong mắt cô, sự phản kháng của đối phương gần như không tồn tại, sức chống cự đó cũng không thể lay chuyển cô một chút nào.

"Vỹ Dạ... Vỹ Dạ... tôi rất nhớ cậu..."

Cô vừa mút lấy chất lỏng trong miệng đối phương, vừa nỉ non gọi tên nàng.

Lâm Vỹ Dạ phản kháng dữ dội, Lan Ngọc cũng giữ lấy nàng mạnh mẽ hơn. Màn đêm yên tĩnh khiến những tiếng rên rỉ trong cổ họng nàng càng trở nên rõ ràng hơn.

Người đang trong men rượu không thể nhận ra, nhưng Lâm Vỹ Dạ có thể nghe rõ tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình.

Sau một vài phút, nàng dần từ bỏ cuộc đấu tranh. Sức lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều, có phản kháng cũng vô ích.

Nhưng sự im lặng thuận theo này đã nhanh chóng khiến Lan Ngọc dừng lại.

"Vỹ Dạ, sao vậy?"

Lan Ngọc dừng lại sau khi nàng bất động.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tựa như giếng sâu không gợn sóng nhìn cô. Hốc mắt nàng đỏ hoe, mang theo tia buồn bã nặng nề.

Lan Ngọc hoảng sợ chỉ sau một ánh nhìn. Cơn cồn cào biến mất, cô nhanh chóng buông tay nàng ra, luống cuống xin lỗi Lâm Vỹ Dạ:

"Vỹ Dạ, thực xin lỗi, Vỹ Dạ..."

"Tôi... tôi nhớ cậu rất nhiều, thực xin lỗi..."

Cô muốn kéo tay người kia, nhưng ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ khiến tay cô nặng như chì, nhất thời không cử động được.

"Lan Ngọc."

Lâm Vỹ Dạ lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn:

"Đây là cách mà cậu nói yêu tôi sao? Cậu có tôn trọng tôi một chút nào sao?"

"Nếu cách cậu yêu tôi là như thế này, vậy thì thôi đi."

Mặt Lan Ngọc đỏ bừng. Cô không biết bản thân bị làm sao, nhưng lúc bị tin tức đính hôn của nàng kích thích, cô đã gần như phát điên lên, sau đó vô thức làm ra loại chuyện này với Lâm Vỹ Dạ.

"Thực xin lỗi, Vỹ Dạ, tôi sai rồi."

"Tôi không thể bình tĩnh nổi khi nghe tin cậu sắp đính hôn."

"Cậu hỏi tôi rằng liệu có phải tôi xuất hiện vì nghe được tin tức kia không. Đúng vậy, Vỹ Dạ, tuy tôi rất muốn quay về bên cạnh cậu, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng."

"Nhưng đến khi nào tôi mới có thể sẵn sàng đây? Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tốt trong suốt phần đời còn lại của mình, nên tôi không muốn làm điều này nữa."

"Vỹ Dạ, cậu nói cho tôi biết đi, có phải cậu đính hôn rồi không?"

Cuối cùng, giọng nói của Lan Ngọc cũng trở nên yếu đuối và thiếu tự tin, giống như đang van nài Lâm Vỹ Dạ cho bản thân một câu trả lời.

Như thể đang chờ đợi một bản án tàn nhẫn.

"Nếu cậu... thật sự muốn đính hôn và kết hôn, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Lúc nói xong những lời này, Lan Ngọc đã hoàn toàn cúi đầu xuống, chờ đợi lời nói cuối cùng của Lâm Vỹ Dạ.

Sau khi im lặng một lúc, Lâm Vỹ Dạ đẩy Lan Ngọc ra xa mình một chút, sau đó bước đến cửa nhà mình, mở cửa ra, để ánh sáng bên trong soi sáng cả hai. Lâm Vỹ Dạ đưa lưng về phía Lan Ngọc, gió đêm mang giọng nói êm dịu của nàng đến bên tai cô.

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro