12.Xin lỗi cậu vì chuyện tối qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trôi qua rất nhanh khi làm việc. Lâm Vỹ Dạ nhận được tin nhắn WeChat từ Lan Ngọc lúc sắp tan tầm, nội dung chỉ gọn gàng vài từ đơn giản.

"Tối nay cậu có thời gian cùng nhau dùng một bữa cơm không?"

Lâm Vỹ Dạ không trả lời. Sau khi đọc xong, nàng lập tức khóa màn hình lại, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc.

Chắc có lẽ người ở đầu dây bên kia chột dạ vì không nhận được tin nhắn. Ít phút sau, Lan Ngọc lại gửi tin nhắn khác đến như một lời giải thích:

"Xin lỗi cậu vì chuyện tối qua, tôi muốn tạ lỗi với cậu."

Lâm Vỹ Dạ cười lạnh, dùng ngón tay bay múa trên bàn phím điện thoại:

"Đã nhận lời xin lỗi, nhưng không cần dùng bữa cùng nhau đâu."

Hộp thoại hiển thị 'đối phương đang nhập...', nhưng cuối cùng, cũng không có lời nào được gửi đến.

Lâm Vỹ Dạ không còn kiên nhẫn để đợi thêm nữa, nàng đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Gần nửa tháng trôi qua, công việc của Lan Ngọc cũng dần đi vào quỹ đạo. Hôm nay, cô tan làm rất sớm, lúc vừa đến giờ đã vội vã bước ra ngoài.

Nhưng thay vì về thẳng nhà, cô đã đến một trung tâm mua sắm gần đó.

Lâm Vỹ Dạ có một bữa tiệc xã giao vào tối nay. Nàng thực sự rất bận rộn, hầu hết thời gian đều được phân bổ cho công việc và các bữa tiệc xã giao.

Làm kinh doanh là như vậy, khác xa so với những ngành khác. Trong kinh doanh, cần phải có mạng lưới quan hệ rộng rãi để duy trì nhiều mối quan hệ, nên phải xã giao rất nhiều.

Hôm nay không phải nói chuyện làm ăn, chỉ đơn giản cùng nhau dùng bữa để cầu thông một chút cảm tình, nhưng vào lúc kết thúc cũng có chút muộn.

Lúc mở cửa, nàng vô thức nhìn về phía đối diện, không có ánh sáng hắt ra từ cửa an ninh, nàng tự hỏi không biết có ai ở phía đối diện không.

Nàng đặt túi xuống, thay giày, cởi áo sơ mi và váy ra, thay bộ quần áo thoải mái vào, mang dép lê vào phòng ngủ, thực sự cảm thấy thư thái đôi chút.

Lúc vừa lấy cốc nước và định ngồi xuống, chuông cửa bỗng vang lên.

Giờ này mà còn có người đến gõ cửa, Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ một lúc liền biết đó là ai. Nàng không muốn mở cửa, nhưng Lan Ngọc lại rất kiên trì gõ cửa. Nàng đặt cốc nước xuống, bước đến mở cửa. Quả nhiên, Lan Ngọc thực sự ở bên ngoài. Lâm Vỹ Dạ khoanh tay, nghiêm túc nhìn người trước mặt. Đồ ngủ của Lâm Vỹ Dạ là một chiếc váy xếp ly cổ chữ V. Chiếc váy vừa vặn tôn lên vóc dáng đầy đặn của nàng. Xương quai xanh hoàn mỹ lộ ra trong tầm mắt, động tác khoanh tay khiến khuôn ngực thoáng phồng lên, lộ ra khe núi sâu hun hút, tuyệt đẹp. Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng đến mức quên lên tiếng, điều này khiến Lâm Vỹ Dạ cau mày:

"Cậu nhìn đủ chưa? Có chuyện gì vậy?"

Lan Ngọc không ngờ Lâm Vỹ Dạ vừa về nhà mà đã thay quần áo xong. Cô hoang mang thu hồi tầm mắt, cầm lòng chẳng đặng nhìn chằm chằm vào mảnh trắng nõn mềm mại kia, gương mặt nóng bừng, thậm chí thái dương cũng đổ mồ hôi. Ánh mắt cô đầy mơ hồ, nhưng không dám nhìn thẳng vào Lâm Vỹ Dạ nữa:

"Tôi... tôi... tôi..."

Nói rõ ràng là phẩm chất cơ bản nhất của một luật sư, nhưng vào giờ phút này, Lan Ngọc không thể thốt nên được một chữ nào, đầu óc cô đầy trống rỗng.

"Nếu không có việc gì thì tôi đóng cửa đây."

Giọng điệu của Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn trái ngược với giọng điệu bình thản của người kia, như thể chẳng xem đối phương ra gì. Lúc Lan Ngọc nghe đối phương chuẩn bị đóng cửa, cô buộc mình phải dứt ra khỏi mớ hỗn độn này, dúi vào tay đối phương một chiếc túi xách.

"Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra vào đêm qua. Vì cậu không muốn đi ăn với tôi, nên tôi đã mua quà cho cậu. Tôi mong cậu có thể tha thứ cho tôi. Sau này, tôi sẽ không làm thế nữa."

Lần này, Lan Ngọc phát âm rõ ràng, không nói lắp, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt nàng.

Lâm Vỹ Dạ không muốn làm cô vướng bận quá nhiều. Nàng cầm lấy chiếc túi, nhưng không nhìn thứ bên trong:

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không."

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đóng cửa lại, không hề tỏ ra thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro