13. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm đó, Ninh Dương Lan Ngọc thực sự dừng lại vài ngày. Ít nhất, Lâm Vỹ Dạ cũng không gặp Ninh Dương Lan Ngọc trong giờ làm việc nữa. Những ngày qua cũng không đụng mặt cô. Khi có sự giao thoa trong công việc, Ninh Dương Lan Ngọc lúc nào cũng tôn trọng nàng. Ngoại trừ công việc ra, cô sẽ không làm bất kỳ hành động nào khác. Lâm Vỹ Dạ bước ra khỏi văn phòng và đi đến bãi đậu xe, tự hỏi liệu Ninh Dương Lan Ngọc có thực sự bỏ cuộc hay không. Nàng tan tâm hơi muộn, bãi đậu xe cũng không có quá nhiều xe. Nhưng ở phía xa, vẫn luôn có người đứng đấy. Lúc đến gần, nàng mới nhận ra là Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc đứng bên cạnh, kéo lấy tay nắm xe vài lần, nhưng không mở được cửa.

"Sao vậy?"

Chỉ là thói quen tùy tiện hỏi. Sau câu hỏi ấy, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hối hận, nhưng nàng lại tự nhủ, việc hỏi han giữa đồng nghiệp với nhau là chuyện rất bình thường.

"Hình như xe bị hỏng rồi, không mở cửa được."

Giọng nói rầu rĩ của Ninh Dương Lan Ngọc truyền đến. Lâm Vỹ Dạ ừ một tiếng, không có ý tiếp tục hỏi han. Nàng cảm thấy Ninh Dương Lan Ngọc sẽ không gặp rắc rối vì một vấn đề nhỏ như vậy.

Nàng mở cửa xe, ngồi lên rồi đóng cửa lại. Lúc nổ máy, Ninh Dương Lan Ngọc vội vàng gõ cửa xe nàng. Lâm Vỹ Dạ hạ cửa sổ xe xuống, không nói gì, lẳng lặng nhìn cô.

Ninh Dương Lan Ngọc có chút xấu hổ, cô hắng giọng trước khi nói:

"Tôi không mở cửa được, cậu có tiện đưa tôi về được không?"

Trong trí nhớ của Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc luôn là người kiêu căng, ngạo mạn. Ngay cả lúc yêu nhau, nàng cũng chưa từng thấy Ninh Dương Lan Ngọc tỏ ra yếu đuối trước mặt mình. Nhưng kể từ khi gặp lại nhau, Ninh Dương Lan Ngọc luôn thể hiện sự yếu đuối của mình trong khoảng thời gian này, thậm chí còn khiến Lâm Vỹ Dạ sinh ra ảo giác, rằng đây thực sự là Ninh Dương Lan Ngọc sao?

Nàng im lặng một lúc rồi nói:

"Lên xe đi."

Đoạn đường cả hai đi qua quá tiện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nếu từ chối vào lúc này cũng không hay cho lắm.

Ninh Dương Lan Ngọc vội vàng mở ghế phó lái ra rồi nói:

"Cảm ơn Lâm tổng."

Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc thật sự rất quy củ. Cô không bao giờ gọi nàng là Vỹ Dạ nữa, mà chỉ gọi Lâm tổng giống như những người khác. Mặc dù mọi người đều gọi nàng như vậy, và nàng cũng mặc cho Ninh Dương Lan Ngọc làm thế. Nhưng lúc Ninh Dương Lan Ngọc thật sự gọi, nàng vẫn có chút không thoải mái. Nàng không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng đã cố tình phớt lờ nó.

Bầu không khí trong xe thật sự rất không hài hòa, Lâm Vỹ Dạ chăm chú lái xe, Ninh Dương Lan Ngọc cũng chẳng nói gì.

Từ khi biết Lâm Vỹ Dạ không có kế hoạch đính hôn, dường như Ninh Dương Lan Ngọc không còn nóng vội như lúc đầu nữa, vì làm thế cũng vô ích, đôi khi sẽ phản tác dụng. Hiện tại đã tốt lắm rồi. Ngày nào cũng có thể gặp nhau, không giống như ngàn ngày trăm đêm trước kia nữa. Mặc dù thương nhớ đến phát điên, nhưng không có cách nào giải tỏa được. Cả hai về nhà trong im lặng. Lúc bước ra khỏi thang máy, cuối cùng Ninh Dương Lan Ngọc cũng nói ra câu đầu tiên trong đêm:

" Lâm tổng, cảm ơn cậu vì tối nay."

Lâm Vỹ Dạ xua tay. Không biết vì lý do gì, nàng có thể khách sáo với Ninh Dương Lan Ngọc lúc ở công ty. Nhưng sau quãng đường im lặng này, nàng không còn muốn tỏ ra khách sáo với cô nữa.

Ninh Dương Lan Ngọc, người vừa bị bỏ rơi, chợt nhận ra dường như Lâm Vỹ Dạ đang giận. Nhưng cô lại không biết Lâm Vỹ Dạ giận vì chuyện gì. Trái tim giống như bị nhấc lên, cứ luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Nhưng sau khi suy nghĩ cả đêm, cô cũng không nhận ra được bản thân đã làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro