14.Cậu nghĩ rằng loài người sẽ không thay đổi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế hoạch đầu tiên thất bại rồi, phải làm gì tiếp theo đây? Ninh Dương Lan Ngọc nằm dài trên ghế sô pha, không còn chút hình tượng nào. Cô vẫn quá tự tin, nghĩ rằng có thể từ từ kéo gần mối quan hệ giữa cả hai bằng cách dựa vào xe. Màn đêm trôi qua thật nhanh trong những suy nghĩ mông lung, bên ngoài lại vang lên tiếng đóng cửa phòng của Lâm Vỹ Dạ. Tiếng động này đã kéo cô trở lại khung cảnh sau khi gõ cửa vào đêm hôm đó. Khe núi sâu dường như vẫn còn trước mặt, cô nuốt nước bọt và buộc mình phải kìm nén ham muốn lại. Đêm đó, cô phải đợi rất lâu mới có thể nghe thấy tiếng đóng cửa phía đối diện. Sau tiếng gõ cửa đầu tiên, cũng chẳng ai mở ra, đến tiếng gõ thứ hai mới chịu mở.

Không ngờ rằng nàng không mở ở lần gõ cửa đầu tiên là vì đang thay quần áo.

Trước đây, Vỹ Dạ có dáng người rất ổn. Nhưng vài năm trở lại đây, dáng vẻ của nàng đã trở nên tốt hơn, làn da mịn màng và mêm mại, bộ ngực cũng trướng hơn. Chủ yếu là ngực to hơn. To hơn... Có phải nàng cũng tự xoa ngực của mình trong lúc thủ dâm không? Lan Ngọc bỗng suy nghĩ không đứng đắn. Những tư liệu sống ấy lại hiện ra trong mơ. Cô  suy nghĩ, rồi cầm lấy gối dằn lên mặt, cố gắng nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ nhiều, phải là một người đứng đến

Được rồi. Tốt nhất đừng đi quá xa cho đến khi quay về bên nhau, hãy nghiêm túc trước khi quay lại.

Vài phút sau, Ninh Dương Lan Ngọc bật dậy khỏi ghế sô pha, lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào ly, cho vào lò vi sóng rồi mang sang phòng đối diện. Trước khi gõ cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó mới gõ cửa vài lần theo nhịp điệu. Hầu như không cần đoán cũng biết người ngoài cửa là ai. Kinh nghiệm trước đây mách bảo cô nên khoác thêm áo choàng ngủ trước khi mở cửa.

Nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ mặc áo khoác và bước ra mở cửa, Ninh Dương Lan Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút mất mát trong lòng.

"Buổi tối uống chút sữa sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn."

Cô đưa ly sữa trong tay cho Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, như thể đang nhìn một kẻ ngốc rồi thản nhiên nói:

"Cậu cho rằng hiện tại tôi vẫn ngủ không ngon sao?"

Chỉ một câu nói thôi cũng đã đủ khiến Ninh Dương Lan Ngọc đỏ mặt tía tai. Trước đây, chất lượng giấc ngủ của Lâm Vỹ Dạ rất kém, trước khi ngủ, lúc nào cũng phải uống một ly sữa nóng, nên cô mới viện lý do này. Muốn nhìn thấy đối phương, nhưng cũng muốn quan tâm.

Năm năm, một khoảng cách dài được hình thành giữa quãng thời gian đằng đẵng như thế. Cô nhớ lại cũng chẳng có ích gì. Con người thay đổi, mọi thứ cũng đổi thay. Sự quan tâm của bản thân là dư thừa đối với người kia.

Ninh Dương Lan Ngọc lại rụt tay về:

" Vậy sao? Vậy... vậy cậu ngủ sớm một chút nhé..."

Cô quay người, bước về với những bước chân nặng trĩu. Lâm Vỹ Dạ nhìn cô, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lòng mình, nhưng nàng không nói gì để níu kéo hay an ủi, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro