16. Luật sư Ninh cũng đến quán bar sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâm Vỹ Dạ dùng sức vùng vẫy, khiến Lan Ngọc phải buông ra. Cô bất đắc dĩ nói với Lâm Vỹ Dạ:

"Là tôi."

Lâm Vỹ Dạ ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô. Âm thanh trong quán bar khá lớn, không biết Lâm Vỹ Dạ có nghe thấy những gì mà cô vừa nói không. Nhưng đôi mắt mờ sương của nàng đang cố gắng phân định xem ai đang đứng bên cạnh mình. Lan Ngọc cứ để cho nàng nhìn, không hề thúc giục nàng. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ có thể ở đây bao lâu cũng được, miễn không uống quá nhiều là được.

Cô gọi người phục vụ và yêu cầu một ly nước. Một phút sau, Lâm Vỹ Dạ mở miệng, nói điều gì đó rất mơ hồ. Âm thanh của âm nhạc hoàn toàn lấn át nàng, khiến Lan Ngọc phải nghiêng người để nghe.

"Cậu nói gì?"

Cô tăng âm lượng, nói vào tai Lâm Vỹ Dạ. Lâm Vỹ Dạ không đẩy cô ra. Nàng nâng âm lượng của mình lên để phù hợp với âm lượng của cô. Đầu tiên, nàng cười khinh khỉnh, sau đó nói:

"Dựa vào đâu mà cậu bảo tôi đừng uống nữa thì tôi sẽ không uống nữa?"

Nói xong, nàng xoay người sang, cầm ly rượu bên cạnh lên, uống hết một nửa rượu còn sót lại bên trong. Tiếng động ồn ào khiến Lan Ngọc phải phân định những gì Lâm Vỹ Dạ nói ra. Lúc thấy cô phản ứng chậm chạp, Lâm Vỹ Dạ đã uống sạch rượu, nên muốn ngăn cũng chẳng ngăn được.

"Tôi thích uống thì uống, cậu quản không được đâu."

Lâm Vỹ Dạ có vẻ rất hài lòng với màn "trả đũa" của mình. Nàng uống rượu vào, sau đó còn há miệng ra, khoe khoang miệng trống trơn của mình với Lan Ngọc. Mùi rượu lan dọc theo đôi môi hé mở đến mũi của Lan Ngọc, rất thơm, khiến người khác trầm luân. Lâm Vỹ Dạ không hề say, thậm chí chỉ hơi choáng váng sau khi uống hết nửa bình. Nàng biết người vừa lên tiếng là Lan Ngọc. Vốn dĩ nàng rất khó chịu vì cô. Nhưng hiện tại, đã trốn trong quán bar này, vậy mà còn gặp cô, điều này khiến Lâm Vỹ Dạ càng thêm khó chịu.

Lan Ngọc bị nàng mắng đến mức không nói nên lời. Cô thực sự không có tư cách để quan tâm Lâm Vỹ Dạ, vì vậy chỉ có thể yên lặng ngồi cùng nàng, sau đó sẽ đưa nàng về nhà. Lâm Vỹ Dạ lại rót đầy ly, sau đó gọi người phục vụ đến thêm đá. Mặc kệ người bên cạnh, nàng lại tiếp tục đưa chất lỏng màu hổ phách này vào miệng mình. Trong nháy mắt, nàng lại uống hết nửa ly rượu. Ngụm rượu vừa rồi uống quá nhanh, hiện tại đã có chút tác dụng. Nàng quay đầu lại, nhìn Lan Ngọc. Có lẽ chính sự thay đổi không khí do thay nhạc bằng những bản nhạc chậm trữ tình, hoặc có lẽ chính rượu đã khiến nàng buông lỏng cảnh giác, mở lời:

"Sao cậu lại ở đây?"

Lan Ngọc đã theo nàng đến đây.

Sau khi gửi tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm, Ninh Dương Lan Ngọc đã biết mình lại thất bại. Cô thất thần ngồi trong xe một lúc lâu, không tài nào tìm ra phương hướng, không biết rằng việc lì lợm la liếm Lâm Vỹ Dạ như vậy có tốt không. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lâm Vỹ Dạ đã bước xuống, sau đó lái xe ra ngoài. Ninh Dương Lan Ngọc khởi động xe, đi phía sau Lâm Vỹ Dạ, nhưng không thể ngờ được nàng lại đến quán bar. Nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ bị người khác tiếp cận, cô không tài nào kiềm được sự chua xót trong lòng. Cô ngồi bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, quyết không rời đi dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chặn những kẻ muốn tán tỉnh Lâm Vỹ Dạ lại.

Nhưng cô không thể nói ra, chỉ có thể chột dạ nói:

"Trùng hợp thôi."

Lâm Vỹ Dạ cười mỉa, không tin lời cô nói, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy?

"Luật sư Ninh cũng thường đến quán bar sao?"

Lan Ngọc đỏ mặt khi bị hỏi. Cô cũng nhận ra sơ hở trong logic của mình, nhưng không ngờ Lâm Vỹ Dạ say đến vậy mà cũng có thể nói ra lời sắc bén đến thế. Mặc kệ có thường đến hay không, đây cũng không phải là một câu trả lời hay. Lan Ngọc không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:

"Còn cậu, cậu cũng thường xuyên đến sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro