24. Cậu tắm rửa vào lúc giữa trưa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, Lâm Vỹ Dạ ngủ một giấc nhàn nhã. Sau khi thức dậy, nàng đã chuẩn bị bữa sáng trước khi bật máy tính lên và làm một số công việc. Không phải nàng tham công tiếc việc, mà là căn bản cũng chẳng có gì làm ngoài công việc. Sau khi tiếp quản công ty, nàng đã dốc hết lòng mình vì công việc. Ngoài thời gian thư giãn không thường xuyên ra, hầu như toàn bộ thời gian đều được dành cho công việc. Lâm Vỹ Dạ đọc hai email, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Email thứ ba là do Lan Ngọc gửi cho nàng vào ngày hôm qua. Có lẽ khoảng thời gian đó đúng lúc nàng đang chạy bộ, nên đã không đọc được. Nàng bấm vào và xem qua, đó là ý tưởng về một số cải chính lại các quy định hợp đồng hiện hành của công ty.

Email này chỉ nêu đại ý, không có quy định chi tiết hay đại loại như vậy. Sau khi đọc xong, Lâm Vỹ Dạ nghĩ cũng không tệ. Nàng nhìn thời gian, đã mười giờ, có lẽ Lan Ngọc đã dậy từ sớm. Trong ký ức của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc không phải là người sẽ ngủ nướng vào cuối tuần. Ô, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ. Nếu vận động vào buổi sáng, cô sẽ ở trên giường, quấn lấy nàng rất lâu, cho đến khi nàng không thể rời giường mới thôi. Kỷ niệm khiến nàng đỏ mặt. Vì thế, Lâm Vỹ Dạ đành uống một ngụm nước, đè nén suy nghĩ, sau đó gửi tin nhắn cho đối phương để hỏi có thể trò chuyện trực tiếp được không.

Nhưng mãi cho đến khi nàng đọc tất cả các email, Lan Ngọc cũng không trả lời tin nhắn của nàng.

Chẳng lẽ thật sự ngủ nướng vào cuối tuần sao? Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến khả năng này rồi lập tức phủ nhận. Cho dù mọi người trên thế giới đều ngủ nướng, chỉ riêng Lan Ngọc sẽ không. Nàng vươn tay ấn quyển sổ rồi cầm quyển sổ bước đến phía đối diện. Sau khi gõ cửa suốt một phút đồng hồ, Lâm Vỹ Dạ vừa định đi thì cửa đã mở ra. Người đứng tại cửa ra vào có mái tóc ướt đẫm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, che đi hai bên đùi, bắp chân trắng nõn, mỏng manh lộ ra ngoài không khí, nước từ xương quai xanh cũng rũ xuống.

"Cậu tắm rửa vào lúc giữa trưa sao?"

Nếu tắm sáng và tối, Lâm Vỹ Dạ có thể hiểu. Nhưng việc tắm giữa trưa này vẫn khiến Lâm Vỹ Dạ không theo kịp tiết tấu.

Lan Ngọc nhìn bản thân rồi gật đầu, cũng không hỏi tại sao Lâm Vỹ Dạ lại đến tìm mình. Cô duỗi tay, kéo nàng vào trong rồi mới đóng cửa lại

: "Xin lỗi, lúc tắm tôi không nghe rõ lắm, nên sau khi xác nhận mới chạy ra mở cửa được. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi vào trong thay quần áo đã."

Cô vừa giải thích vừa đưa Lâm Vỹ Dạ vào trong. Không cần biết vì sao lại tìm đến mình, nhưng chỉ cần nàng chịu đến gặp cô thôi, Lan Ngọc đã cảm thấy rất tốt rồi.

Còn về lý do tại sao cô lại tắm vào buổi trưa? Không phải vì cuộc gặp gỡ tình cờ đêm qua sao. Cô trằn trọc cả đêm vì bộ ngực đầy đặn và cặp mông căng tròn ấy, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng, nhưng lại mơ một giấc mộng xuân.

Mãn vì tỉnh dậy từ giấc mơ, Lan Ngọc phải ghì chặt chăn bông để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Cọ tới cọ lui rất nhiều lần, mãi cho đến hiện tại. Trong phòng ngủ vẫn còn mùi, cô vội vàng mở cửa sổ để thông khí rồi thay đồ ngủ, bước ra ngoài vì sợ rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ nóng nảy rời đi. May mắn thay, khi cánh cửa mở ra, Lâm Vỹ Dạ vẫn đang ngồi trên ghế sofa, không rời khỏi đây khi cô đi vắng. Tâm trạng vốn đã vui vẻ lại càng dễ chịu hơn. Cô lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi đưa cho Lâm Vỹ Dạ:

"Ngại quá, tôi mới chuyển đến, nên chỉ có nước đóng chai thôi. Cậu không phiền chứ?"

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy nước:

"Không sao."

"Tôi đến đây để thảo luận về email tối hôm qua của cậu."

Lúc này, Lan Ngọc mới phản ứng lại. À, thì ra là công việc, chẳng trách nàng lại mang máy tính theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro