23.Cho nên khi vào thang máy đã nhìn chằm chằm tôi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng cô đã tự dặn lòng không được nhìn lung tung. Nhưng sau khi vào thang máy, Lan Ngọc không kiềm chế được ánh mắt mình. Việc đứng sau Lâm Vỹ Dạ khiến cô nhìn rất tiện. Nhãn cầu luôn bị bản thân buộc phải nhìn đi nơi khác lại quay về cơ thể của Lâm Vỹ Dạ, đôi khi là eo, cũng có khi là mông.

Dù luôn tự nhủ rằng mình là người nghiêm túc nhưng Lan Ngọc cũng không thể kiểm soát được ánh mắt mình. Khi cửa thang máy mở ra, Lâm Vỹ Dạ bước ra trước. Thay vì hướng về phía nhà mình, nàng bỗng quay lại, chặn đường của Lan Ngọc:

"Tôi, đẹp không?"

Lan Ngọc nuốt nước bọt, co người lại để tránh việc tiếp xúc cơ thể với Lâm Vỹ Dạ:

"Đẹp. Cậu... rất đẹp."

Lâm Vỹ Dạ bật cười khi nghe Lan Ngọc nói:

" Vậy nên cậu mới nhìn chằm chằm tôi trong thang máy sao?"

Tường thang máy sạch sẽ như mới, động tác của Lan Ngọc phía sau đều bị Lâm Vỹ Dạ quan sát được. Nhìn thấy cách cô muốn nhìn nhưng không dám, Lâm Vỹ Dạ bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Trong vài năm qua, đối phương đã trở nên ngây thơ hơn, kể cả lúc ở tầng dưới, trong thang máy, hiện giờ, hoặc thậm chí là còn hơn thế nữa. Bị bản thân kiềm nén, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu co rúm lại. Rõ ràng Lâm Vỹ Dạ đã quên trải nghiệm bị ép vào tường tại đây một tháng trước.

Lan Ngọc sững sờ một chút, vừa rồi chỉ biết nhìn nàng, nhưng lại không ngờ rằng hành động của mình lại bị đối phương quan sát

Cô hoảng sợ nghĩ về những gì Lâm Vỹ Dạ đã nói tại đây vào lần trước, phủ nhận theo tiềm thức:

"Tôi không có."

Nói như chém đinh chặt sắt, như thể thật sự không có chuyện đó. Ngoài miệng nói không, nhưng việc cả hai ở quá gần nhau khiến cô gần như không thể kiểm soát được nhịp thở. Kể từ khi cả hai gặp lại nhau, tần suất Lan Ngọc sử dụng bao ngón thay gần như thường xuyên nhất trong cuộc sống độc thân của mình trong những năm gần đây. Nếu không phải ý chí kiên cường, cô đã ôm lấy người trước mặt và hôn lấy nàng rồi.

Nhưng vẫn chưa được. Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa tha thứ cho cô. Hiện tại, cô không thể làm gì với Lâm Vỹ Dạ, cho dù có ham muốn, cô cũng chỉ có thể tự giải quyết. Cô hiểu những chuyện này, nhưng những lời nói gần gũi của Lâm Vỹ Dạ khi cả hai ở riêng với nhau thực sự khiến cô không chịu nổi sự dày vò. Dằn vặt là dày vò, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội để Lâm Vỹ Dạ gần gũi cô như vậy.

Lâm Vỹ Dạ tỏa ra mùi mồ hôi pha chút nước hoa nhè nhẹ. Lan Ngọc lẳng lặng hít một hơi, lưu giữ mùi hương này vào tâm trí mình. Nếu Lâm Vỹ Dạ đầy mồ hôi nằm trên giường, hẳn cũng sẽ có mùi như vậy.

"Không có sao?"

Sau nửa phút, giọng nói của Lâm Vỹ Dạ lại vang lên, là một câu hỏi tu từ.

"Không."

Lan Ngọc ngay thẳng, trả lời bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Điều này đã làm xáo trộn bầu không khí hữu tình nho nhỏ giữa cả hai. Lâm Vỹ Dạ ừ một tiếng, chẳng nói gì thêm, chỉ lùi về phía sau một chút, sau đó liếc cô một cái rồi quay sang hướng khác.

——

✨⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro