22. Vòng mông cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra đêm hôm đó dường như đã được nước rửa trôi, không còn dấu vết. Lâm Vỹ Dạ không đề cập đến, Lan Ngọc cũng xem như hoàn toàn chưa có gì xảy ra. Lan Ngọc cảm thấy lòng mình đã lắng xuống, cũng không lằng nhằng với Lâm Vỹ Dạ nữa. Cô bình tĩnh, suy xét xem bản thân nên làm gì.

Mối liên hệ giữa hai người đột nhiên giảm đi. Lâm Vỹ Dạ không có phản ứng gì đặc biệt, biểu cảm cũng rất bình thản, ngày tháng trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy suốt nửa tháng. Lâm Vỹ Dạ có thói quen chạy vào ban đêm. Lúc công việc không đặc biệt bận rộn, nàng thường dành ra ba buổi tối mỗi tuần để chạy.

Vào những đêm hè, việc chạy bộ ngoài trời mang lại cho nàng cảm giác thư thái hơn là tập thể dục trong phòng tập. Có một lý do khác để không đến phòng tập thể dục. Hầu hết đàn ông tập thể dục đều không mặc đồ, nàng cảm thấy có chút chướng mắt, nên ra ngoài chạy bộ sẽ tốt hơn.

Tối hôm nay, Lâm Vỹ Dạ về nhà tương đối sớm. Sau khi thay đồ thể thao ra, nàng xuống lầu, chạy dọc theo công viên bên ngoài tiểu khu trong nửa giờ, sau khi đổ mồ hôi mới chạy vào tiểu khu.

Nhận thấy sắp đến tòa nhà, Lâm Vỹ Dạ vừa duỗi người vừa chậm rãi bước về phía trước.

Vào lúc này, nàng lại nhìn thấy Lan Ngọc ở nơi không công tác. Cô cầm một chiếc túi đen, ăn mặc rộng rãi, như đang xuống để vứt rác.

Nàng nhìn thấy Lan Ngọc, đương nhiên Lan Ngọc cũng nhìn thấy nàng. Lan Ngọc cầm chiếc túi trong tay đặt ở nơi thu gom rác bên đường, cong môi bước về phía nàng.

"Vỹ Dạ, trùng hợp thật,"

Lan Ngọc nói.

Nàng cũng thoáng cong môi, nói cụt ngủn:

"Ừm."

Trùng hợp gì mà trùng hợp? Mỗi ngày đều gặp nhau ở văn phòng mà. Nàng bắt chéo tay, đưa tay lên đầu và ngửa lòng bàn tay, duỗi thẳng người.

Rõ ràng đây chỉ là một hành động bình thường, nhưng khi Lâm Vỹ Dạ thực hiện, Lan Ngọc lại cảm thấy khó chịu, dời tầm mắt. Khe rãnh giữa ngực bị ép lại càng lộ rõ hơn, dường như mồ hôi còn chảy đầy chiếc khe.

Lâm Vỹ Dạ thường xuyên chạy đêm, nên chỉ mặc một chiếc áo bó thể thao và áo khoác ngoài. Vừa rồi trời quá nóng, khóa kéo của chiếc áo khoác cũng được nàng bung ra. Lan Ngọc chợt nhìn thấy cơ bụng của Lâm Vỹ Dạ. Hiện tại, động tác như thế càng khiến ngực của nàng to hơn, Lan Ngọc ngượng đến mức không dám nhìn thêm. Nhưng sau khi đảo mắt, cô lại cầm lòng chẳng đặng, nuốt một ngụm nước bọt.

Mọi phản ứng của cô đều rơi vào mắt Lâm Vỹ Dạ. Lúc đầu, nàng có chút khó hiểu, nhưng sau khi nhìn lại bản thân, nàng lập tức hiểu vì sao Lan Ngọc lại có phản ứng như vậy. Nàng rầu rĩ bật cười, hơi khó hiểu tại sao một người 28 tuổi lại có ngây thơ như vậy. Chỉ là áo cúp ngực mà thôi, có gì phải xấu hổ?

Lúc còn ở bên nhau, cái gì cũng đã thấy, đã sờ, nhưng sau năm năm lại trở nên ngại ngùng như vậy. Phản ứng của Lan Ngọc khiến nàng cảm thấy hơi buồn cười. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa cả hai không tiện, nên đành dằn lời nói đã trót lỡ đầu môi lại.

"Đi lên thôi,"

nàng nhàn nhạt nói, rồi đi trước.

Lan Ngọc ừ một tiếng, đi theo phía sau Lâm Vỹ Dạ. Cô nghĩ rằng đi sau sẽ an toàn hơn, nhưng không ngờ lại thấy vòng mông cong vút của Lâm Vỹ Dạ vì mặc quần bó. Cô lại nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống đất, không dám tiếp tục nhìn quanh. Lần cuối ngửi được mùi hương của nàng, cô đã cảm thấy kích thích cực độ, gần như không thể dừng lại. Nếu nhìn thêm vài lần nữa, không biết đêm nay cô có thể ngủ ngon được hay không.

——-

Đây chap đâyy, ngày nào tui cũng ra chap cho tui tự đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro