21. Mùi của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy vì khát. Người say rượu thường sẽ khát vào lúc nửa đêm. Cảm giác khó chịu khiến nàng tỉnh giấc lúc bốn, năm giờ. Nàng vươn lưỡi liếm liếm môi, nhưng chỉ cảm thấy khô. Nàng không mở mắt, mò mẫm tìm công tắc đầu giường, ánh đèn chợt sáng khiến nàng bừng tỉnh. Nàng nhớ công tắc này là đèn ngủ nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt.

Lúc này, khi bật lên, căn phòng bỗng sáng rực, khiến nàng khó chịu vì ánh sáng mạnh. Lâm Vỹ Dạ trống rỗng mở mắt ra. Lúc này, nàng mới nhận ra đây không phải là phòng mình. Tông màu tổng thể của căn phòng tương tự như căn phòng của nàng, hầu hết là đen, trắng và xám, nhưng vẫn khác biệt rất lớn.

Nàng nhanh chóng nhận ra rằng mình đang ở trong phòng của Ninh Dương Lan Ngọc. Những ký ức sau khi rời quán bar vào đêm qua vẫn còn đọng lại, thậm chí nàng còn ngủ quên trong xe.

Lâm Vỹ Dạ sờ lên quần áo trên người, nhận ra Ninh Dương Lan Ngọc đã thay cho mình, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt.

Nàng là một người phụ nữ trưởng thành.

Nếu Ninh Dương Lan Ngọc làm chuyện gì đó với nàng, nàng sẽ cảm nhận được ngay. Nhưng hiện tại, nàng không hề có cảm giác gì. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ rón ra rón rén mở cửa phòng ra. Ánh đèn chiếu sáng một góc phòng khách qua khe cửa. Nàng nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang ngủ trên ghế sofa.

Lâm Vỹ Dạ cứ đi như vậy. Tuy rằng đã dự kiến trước, nhưng khi không nhận được phản ứng như mong đợi, Ninh Dương Lan Ngọc có chút thất vọng.

Nhưng cô cũng biết không còn cách nào khác. Lâm Vỹ Dạ vẫn tránh tiếp xúc trực diện với cô. Ngoài việc ở công ty, thậm chí Lâm Vỹ Dạ còn không muốn nói chuyện riêng với cô, huống chi là những lời mà nàng đã nói trong lúc say vào đêm qua.

Đôi khi vì phản ứng của Lâm Vỹ Dạ, cô cũng sẽ nghi ngờ không biết có phải do mình trở về rồi hay không, nhưng những gì Lâm Vỹ Dạ đã nói vào đêm qua khiến cô có chút tin tưởng. Sau khi uống say, Lâm Vỹ Dạ nằm trên vai cô, khe khẽ nói:

"Đã năm năm rồi, sao bây giờ cậu mới quay về?"

Lúc ấy, cô không trả lời, chỉ ôm nàng về nhà. Dù những lời nói của Lâm Vỹ Dạ được nỉ non trong cơn say hay đang chất vấn cô, nhưng chúng vẫn cho thấy rằng trong tim nàng còn có cô.

Vậy, cô đã đúng khi quay về. Cô thở dài rồi ngồi dậy, thu dọn tấm chăn đang đắp rồi chậm rãi trở về phòng ngủ. Kéo chăn bông ra, Ninh Dương Lan Ngọc nằm xuống vị trí vừa rồi Lâm Vỹ Dạ đã nằm. Mùi nước hoa của Lâm Vỹ Dạ xộc thẳng vào mũi, khiến Ninh Dương Lan Ngọc vùi đầu vào chăn và hít lấy. Có chút tham lam không buông. Cô siết chặt chăn bông vào lòng.

Mặc dù biết hành vi của mình khá biến thái, nhưng chỉ cần nghĩ đến mười phút trước Lâm Vỹ Dạ vẫn còn nằm ở đây, cô không thể kiềm chế hành vi của mình. Vốn dĩ muốn vào đây để ngủ, nhưng hiện tại không thể ngủ được.

Theo năm tháng, cô càng trưởng thành, thì nỗi nhớ Lâm Vỹ Dạ ngày càng sâu sắc hơn. Cô thường tưởng tượng về Lâm Vỹ Dạ vào những lần tự an ủi bản thân, mỗi lần lên đỉnh đều rên rỉ tên của Lâm Vỹ Dạ. Loại cảm giác này đã rất quen thuộc. Chỉ có những ký ức không cảm xúc thực sự mới có thể khơi dậy ham muốn trong cô. Chưa kể đến việc cô đang nằm trên chiếc giường mà Lâm Vỹ Dạ vừa ngủ và ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng.

Ninh Dương Lan Ngọc mò mẫm lấy một chiếc hộp từ tủ đầu giường ra, rồi lấy bao cao su ngón tay, nhắm mắt lại, sờ soạng nơi ẩm ướt giữa hai chân mình, tưởng tượng ra dáng vẻ của Lâm Vỹ Dạ rồi bắt đầu di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro