20. Đọc lại luật hình sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng thầm niệm vài chương luật hình sự, Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô đứng lên, cúi người xuống, dùng một tay luồn qua gáy, một tay luồn qua chân để bế Lâm Vỹ Dạ lên. Dùng đầu gối đẩy cửa phòng ngủ ra, Ninh Dương Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ vào phòng ngủ của mình. Ngay cả khi không bật đèn lên, cô vẫn đặt Lâm Vỹ Dạ xuống giường được. Rèm trong phòng ngủ chưa được kéo ra. Sau khi quen với ánh sáng, Ninh Dương Lan Ngọc mới có thể nhìn rõ mặt Lâm Vỹ Dạ ở khoảng cách gần như vậy.

Sau khi đặt Lâm Vỹ Dạ xuống, cô không đứng dậy ngay, mà chỉ chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi đang buông thỏng giữa hai tay Lâm Vỹ Dạ ra, lấy một bộ đồ ngủ mới trong tủ rồi mặc vào giúp Lâm Vỹ Dạ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để tránh chạm vào điểm nhạy cảm của nàng. Nhưng lúc chạm vào làn da trần trụi ấy, cô vẫn thoáng đỏ mặt. Cuối cùng, sau khi thay quần áo cho Lâm Vỹ Dạ xong, Ninh Dương Lan Ngọc tẩy trang, rồi lại nằm xuống bên cạnh nàng. Cô dùng một tay đỡ lấy đầu nàng, tham lam hưởng thụ việc được gần gũi nàng đến như vậy. Mặc cho người đẹp đang nằm trước mặt, mặc cho bản thân bị trêu đến mức miệng đăng lưỡi khô, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại chẳng làm gì cả, chỉ nhìn nàng, không có bất kỳ ý nghĩ muốn vượt quá giới hạn nào. Thậm chí sau khi tẩy trang, có thể thấy làn da của Lâm Vỹ Dạ rất trắng, không có một chút tì vết nào. Hai gò má mềm mại, đàn hôi. Ninh Dương Lan Ngọc chậm rãi nâng tay sờ vào, nhưng lúc vừa định chạm vào, cô đã thu tay lại.

Không thể. Giường trong phòng ngủ là nơi luôn có thể khiến con người sinh ra sức tưởng tượng vô biên. Người mà ngày đêm cô nghĩ đến đang nằm trước mặt cô, nằm trên giường của cô. Khoảng cách giữa cả hai gần như vô hạn. Cô chỉ cần dịch về phía trước một chút, là đã có thể chạm vào đôi môi của đối phương.

Nhưng cô vẫn cố nhịn, không muốn nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Vỹ Dạ tin tưởng giao bản thân cho cô. Nếu cô làm chuyện như vậy, mối quan hệ giữa cả hai sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Không biết có phải hơi thở nóng bỏng dần quấy rầy Lâm Vỹ Dạ hay không. Nhưng khi Ninh Dương Lan Ngọc sắp mất khống chế và đứng dậy, Lâm Vỹ Dạ đã đặt tay lên người cô.

Ninh Dương Lan Ngọc cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cuối cùng, tay Lâm Vỹ Dạ mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng đặt trên cổ cô.

Lòng bàn tay thoáng cong lên, áp vào vùng da sau gáy. Ninh Dương Lan Ngọc cảm nhận được hương rượu nồng nặc, khiến nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên. Bụng dưới của cô thỉnh thoảng lại co rút theo động tác của Lâm Vỹ Dạ. Cô nín thở, không dám thở mạnh. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đã khiến cô có phản ứng lớn như vậy. Ninh Dương Lan Ngọc không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu Lâm Vỹ Dạ thực sự động tay với mình. Da gáy lạnh ngắt. Dường như Lâm Vỹ Dạ đã chạm phải thứ gì đó khiến nàng dễ chịu. Nàng lướt lòng bàn tay lên xuống hai lần từ trên xuống dưới để giảm nhiệt độ lòng bàn tay mình.

Vì động tác này, Ninh Dương Lan Ngọc đã chống đỡ không được nữa. Cơ thể cô bỗng dưng rung lên, sau đó, run rẩy dưới từng động tác của Lâm Vỹ Dạ. Cô cũng sợ đánh thức Lâm Vỹ Dạ vì run rẩy, nhưng cô vẫn không tài nào kiểm soát được cơ thể mình. May mắn thay, sau khi Lâm Vỹ Dạ chuyển động vài lần, nàng cũng đã ngừng di chuyển, yên tĩnh nằm một góc. Ninh Dương Lan Ngọc sờ lên cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng rút đôi tay đang đặt sau gáy của nàng ra, sau đó nhanh chóng đứng lên.

Cô đắp chăn cho Lâm Vỹ Dạ, vội vàng lấy chăn bông từ trong tủ ra, đóng cửa lại, quấn mình trên ghế sofa. Lần này, sau khi đọc lại khoảng mười trang của bộ luật hình sự, cô cũng dần dần bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro