19. Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi cho đến khi về đến nhà, Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ yên lặng ngồi trên ghế phụ, không hề phát ra tiếng động hay tiếng ồn, trầm lắng hệt như đứa trẻ ngoan. Chuyện này không giống như trước đây. Trước đây, lúc Lâm Vỹ Dạ say rượu khi còn học Đại học, nàng sẽ luôn ồn ào, lăn lộn đến tận nửa đêm. Tay lái quẹo một góc, xe vào tầng hầm. Chẳng mấy chốc đã đậu an toàn vào bãi đậu xe. Xe của Vỹ Dạ vẫn ở tại quán bar, chỗ đậu xe bên cạnh trống trơn. Ninh Dương Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ ngủ rồi thở dài một hơi. Sau đó, cô xuống xe, ôm Lâm Vỹ Dạ ngủ rồi thở dài một hơi

Người say rượu đặc biệt nặng, nhưng Lâm Vỹ Dạ rất nhẹ, lúc ôm cũng không mấy tốn sức. Sau khi khóa xe lại, Ninh Dương Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ, lấy túi xách cho cả hai, rồi chậm rãi bước đến thang máy. Lần trước, lúc Ninh Dương Lan Ngọc say, khó khăn lắm Lâm Vỹ Dạ mới đưa được cô lên. Nhưng hôm nay, Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy không hề hấn, đỡ lấy nàng cũng không lảo đảo một chút nào. Ding một tiếng, thang máy mở ra. Có một cô gái tiến vào sau cả hai. Thang máy đi lên. Mặc dù Ninh Dương Lan Ngọc dễ dàng ôm Lâm Vỹ Dạ, nhưng vẫn phải ôm cả người Lâm Vỹ Dạ vào lòng. Trọng lượng cơ thể Lâm Vỹ Dạ đều đặt lên người cô, giống như lần mà cô đã tựa vào Vỹ Dạ.

Bây giờ cũng không muộn, lại là thứ sáu, có rất nhiều người về muộn. Tầng này đến tầng khác đều có người, họ tò mò nhìn tư thế của cả hai. Mặc dù các nàng sẽ ra thang máy rất nhanh, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nhận ra ánh mắt dò hỏi của mọi người. Cô chỉ có thể bỏ ngoài tai, tận tình đỡ lấy Lâm Vỹ Dạ. Sau khi dừng lại vài lần, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Lúc ra khỏi thang máy, Ninh Dương Lan Ngọc loay hoay một lúc, không biết nên đưa Lâm Vỹ Dạ về bằng cách nào. Cuối cùng, cô đành đưa nàng về nhà mình. Nhất định Lâm Vỹ Dạ không thích cô vào phòng của nàng.

Cô dùng một tay mở cửa, đỡ Lâm Vỹ Dạ vào rồi đặt nàng lên ghế sô pha. Có lẽ lúc đi đường cũng khá mệt, lúc thả người lên ghế sô pha, Lâm Vỹ Dạ phát ra tiếng rên rỉ, trông rất khó chịu. Ninh Dương Lan Ngọc vuốt lưng, giúp nàng giảm bớt cảm giác khó chịu sau khi say. Sau đó, cô trượt tay lên lưng nàng vài lần, rồi nghe được Lâm Vỹ Dạ mơ hồ nói:

" Nước..."

Ninh Dương Lan Ngọc vội vàng đi vào bếp pha một ly nước giải rượu. Tuy vị không ngon, nhưng lại rất hiệu quả cho cơn say. Lúc nhận lấy, Lâm Vỹ Dạ cau mày sau khi nếm thử, giống như không thích vị của nước.

"Ngoan, nếu uống thì sáng mai sẽ không khó chịu nữa."

Cô dỗ dành Lâm Vỹ Dạ.

Không biết có phải do khát không, nhưng Lâm Vỹ Dạ cũng cau mày uống hết một hơi, ngay cả khi cô không thích. Ninh Dương Lan Ngọc lại mang cho Lâm Vỹ Dạ một ly nước. Nhưng lần này, Lâm Vỹ Dạ không cau mày nữa, chỉ uống cạn một hơi.

"Muốn nữa không?"

Lâm Vỹ Dạ không nói chuyện, trên mặt cũng chẳng có biểu tình gì.

Không cần nữa. Ninh Dương Lan Ngọc lại rót thêm một ly nước, sau đó ngồi trước sô pha.

Nút áo sơ mi của Lâm Vỹ Dạ lại bị nàng mở ra. Lần này, không phải cởi ra, mà là trực tiếp xé. Chiếc cúc thứ ba đã không còn nữa, chỉ còn lại hai sợi chỉ may chiếc cúc.

"Nóng..."

Lâm Vỹ Dạ vô thức rên rỉ trong lúc cởi quần áo của mình. Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng dùng tay kiềm lại, sau đó cởi hết cúc áo còn lại, không cho đối phương tùy tiện cởi rồi lại làm bản thân bị thương. Vừa cởi quần áo ra, đã cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Lâm Vỹ Dạ không cử động nữa, dựa vào ghế sô pha và ngủ say.

Ninh Dương Lan Ngọc cố gắng hết sức kiềm chế cơn xúc động của mình. Đêm nay, bầu không khí giữa cả hai dường như tốt nhất sau khi gặp lại nhau, nếu làm loạn, có lẽ cô sẽ hối hận đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro