18. Vậy cậu có muốn ngủ với tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thẳng ra như thế, Lâm Vỹ Dạ cũng sững người khi vừa thốt lên. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ ý thức được việc say rượu trong quán bar rất nguy hiểm. Trước khi Lan Ngọc kịp nói gì, Lâm Vỹ Dạ đã dùng sức kéo cổ Lan Ngọc xuống, khiến cả hai tiến lại gần nhau hơn:

"Cậu có phải... muốn nhân lúc tôi say để lên giường với tôi không?"

Lan Ngọc giật bắn mình, ho khan một tiếng:

"Cậu say rồi."

Sau khi chiêm ngưỡng xong bộ dáng hoảng loạn của cô, tâm trạng Lâm Vỹ Dạ trở nên tốt hơn đôi chút. Trong khoảng thời gian này, cơn giận mà nàng mang theo đã tan biến đi rất nhiều. Nàng nhàn nhã uống thêm một ngụm rượu nữa.

Chất lỏng lạnh như băng trượt xuống, cơ thể vốn đã nóng vì cả hai tiến lại gần nhau đã trở nên thoải mái hơn. Nhưng nhiệt độ cơ thể tăng cao vẫn khiến nàng phải cởi thêm một nút áo sơ mi nữa.

Cuối cùng, Lan Ngọc cũng ngừng ho khan và ngẩng đầu lên. Những gì mà cô nhìn thấy là dáng vẻ lười biếng của Lâm Vỹ Dạ. Hai chiếc cúc áo được cởi ra khiến xương quai xanh của nàng lộ ra ngoài, khe rãnh giữa hai bầu ngực thấp thoáng hiện ra. Ánh mắt cô không ngừng dán chặt vào đấy, không tài nào rời đi. Có lẽ do cô xem quá mức mê đắm, nên không hề hay biết Lâm Vỹ Dạ đã nhận ra. Lâm Vỹ Dạ giơ tay lên, kéo một bên đường viền cổ ra, khàn giọng hỏi:

"Đẹp không?"

Lan Ngọc lập tức nhìn đi nơi khác, không nói được lời nào.

" Cậu say thật rồi."

Ly nước vừa được phục vụ mang ra bỗng có tác dụng của nó. Lan Ngọc uống cạn hơn phân nửa, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Lâm Vỹ Dạ cong khóe miệng, giọng nói nhẹ nhàng, gần như không thể nào nghe được trong tiếng nhạc xập xình:

"Ừ, tôi say rồi."

Trước khi Lan Ngọc có thể thở phào nhẹ nhõm, cô đã nghe thấy Lâm Vỹ Dạ nói tiếp:

"Vậy cậu muốn ngủ với tôi có phải không?"

Lâm Vỹ Dạ say, nhưng Lan Ngọc thì không. Vì vậy, cô không thể làm càn giống như Lâm Vỹ Dạ, ngay cả khi nàng đang trắng trợn câu dẫn cô.

Cổ họng khô khốc giống như ăn phải lửa, thiêu đốt Lan Ngọc đến mức không tài nào nhịn được. Cô không thể trả lời câu hỏi này, mong muốn quay lại với Lâm Vỹ Dạ rõ ràng đến nỗi cô không thể nói gì để từ chối, nhưng rất khó để cô thừa nhận điều này. Cuộc nói chuyện tại cầu thang vào đêm đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô. Cô không thể nói ra sự ham muốn thầm kín nhất trong mình với Lâm Vỹ Dạ như vậy được. Cô muốn Lâm Vỹ Dạ, nhưng không phải chỉ là cơ thể của Lâm Vỹ Dạ.

"Chúng ta về nhé?"

Cô lảng tránh câu hỏi này và hỏi Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ say thật rồi; trước khi Lan Ngọc đến, nàng đã uống rất nhiều. Sau khi Lan Ngọc ngồi xuống, nàng lại uống thêm vài ly trong lúc tức giận. Bây giờ, nàng thực sự rất chóng mặt. Uống rượu tiếp thêm can đảm, nên nàng mới có thể mạnh miệng nói ra những lời như thế.

"Không về, nếu cậu không muốn ngủ với tôi, thì vẫn còn nhiều người muốn."

Nàng nói rồi nhìn về hướng sàn nhảy, như đang tìm kiếm con mồi. Gân xanh trên trán Lan Ngọc hiện lên. Hiện tại, mặc dù Lâm Vỹ Dạ trông rất tỉnh táo, nhưng nàng đã thực sự say rồi.

Nhưng nếu là Bồ Tát, bùn cũng có ba phần tính khí. Câu nói này thực sự khiến Lan Ngọc tức giận. Cô ôm cơ thể mềm nhũn của Lâm Vỹ Dạ vào lòng:

"Cậu dám?"

Sự chiếm hữu rất hiển nhiên. Không còn cách nào ở lại đây thêm nữa. Nếu để nàng uống thêm vài ly, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lan Ngọc gọi người phục vụ đến để thanh toán, sau đó ôm Lâm Vỹ Dạ ra ngoài. Lâm Vỹ Dạ cũng không kháng cự, ngoan ngoãn nép vào lòng Lan Ngọc cho đến khi cô đưa nàng vào ghế phụ.

Nàng nhắm mắt lại. Lúc Lan Ngọc đi vòng qua và ngồi vào ghế lái, cô bỗng thấy áo sơ mi của nàng đã không còn gọn gàng vì cảm giác khó chịu. Khe rãnh nơi nào dó lộ ra ngày càng nhiều, trắng nõn và mềm mại. Cô cảm thấy lòng mình rạo rực, chỉ có thể dựa vào việc thắt dây an toàn để chỉnh lại quần  áo cho đối phương. Nếu không sửa sang lại, người không thể rựa sạch tội lỗi sẽ là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro