26. Nhào vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc vuốt ngón tay hai lần để mở kế hoạch và thay đổi tài liệu chi tiết mà mình đã viết, sau đó chuyển máy tính đến cạnh Lâm Vỹ Dạ

. "Lâm tổng, cậu nhìn xem, quy định hiện tại của công ty trong hợp đồng là..."

Ninh Dương Lan Ngọc giải thích chi tiết trong khi đưa một phần tài liệu cho Lâm Vỹ Dạ. Lâm Vỹ Dạ bỏ qua cảm giác khó chịu khi nghe tiếng gọi Lâm tổng vừa rồi.

Nàng tập trung nghe suy nghĩ của Ninh Dương Lan Ngọc về những thay đổi đối với hệ thống hiện tại. Sau khi nhận ra một số vấn đề, cả hai dừng lại để thảo luận và giải quyết tiếp sau khi đã điều chỉnh.

Bởi vì Lâm Vỹ Dạ cũng mang theo máy tính, nên máy tính của Ninh Dương Lan Ngọc được đặt gần cô hơn. Thời gian trôi qua, nội dung ngày càng có chiều sâu, khiến Lâm Vỹ Dạ bắt đầu thích nghi với vị trí máy tính của cô.

"Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình ký hợp đồng hợp tác nước ngoài không theo khuôn mẫu. Khi công ty tiếp tục mở rộng, chắc chắn sẽ có thêm nhiều hợp tác hành chính bên ngoài..."

Về cơ bản, cuộc thảo luận đã kết thúc, chỉ còn lại chủ đề cuối. Ninh Dương Lan Ngọc đã lập sơ đồ quy trình của tài liệu này, vì có nhiều quá trình liên quan nên hình ảnh trên màn hình máy tính trông hơi nhỏ. Để có thể nhìn rõ hơn, Ninh Dương Lan Ngọc vừa nghiêng người vừa nói, phần đầu cũng hạ rất thấp. Cơ thể cả hai gần như kề sát nhau.

Đây cũng là một ngày cuối tuần đầu hè, chỉ mặc bộ quần áo mềm mại nhẹ nhàng, nên cứ có cảm giác dính sát vào nhau. Lâm Vỹ Dạ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, không có cảm giác gì, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc thì không.

Đối tượng trong giấc mộng xuân đêm qua và đối tượng trong tưởng tượng buổi sáng của cô đã khiến cô cảm thấy bất an khi ngồi trước mặt. Dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, cô đã gắng gượng nói chuyện công tác với nàng, hiện tại người cũng đã muốn sà vào lòng mình, sao cô có thể nói chuyện công tác được nữa?

Cô giảm tốc độ và dừng lại ở đoạn cuối. Cô không thể mường tượng được việc bản thân đang nói gì, cho nên chỉ có thể nhắc nhở bản thân không được động tay động chân. Cô cũng ngả người về phía sau, cơ thể căng thẳng. Sau đó, cô hít sâu một hơi để giảm bớt căng thẳng, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà vươn tay ôm lấy nàng vào lòng rồi lại biến mối quan hệ đang tạm hòa hoãn này trở nên cứng nhắc. Giọng nói của Ninh Dương Lan Ngọc biến mất.

Lâm Vỹ Dạ dần dần nhận ra có gì đó không ổn. Nàng thu hồi tâm trí của mình ra khỏi tài liệu và nhận ra tay phải của mình đang đặt lên chân đối phương, và bản thân nàng cũng gần như đang nép vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc.

Đây gần như là động tác vòng tay qua người trong sách giáo khoa. Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, rồi chỉ nhìn thấy vẻ mặt đầy kiềm chế của cô.

Bầu không khí giữa cả hai càng trở nên căng thẳng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, không khí cũng lắng lại. Rõ ràng, người tối hôm qua không dám nhìn đang đỏ mặt nhìn mình, như thể vào giây tiếp theo, đối phương sẽ lao đến ăn thịt mình vậy. Cái nhìn này khiến cô nhớ đến đêm ở cầu thang. Người say rượu kia lao đến, vô cớ cắn chặt môi nàng, như thể sắp ăn tươi nuốt sống nàng. Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi đã khiến nàng cảm thấy lưng mình như bốc cháy.

Không được, phải đi thôi.

"Chuyện đó..."

Nàng vừa mở miệng đã lập tức nhận ra giọng nói của mình khàn khàn. Lâm Vỹ Dạ khó chịu ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp:

"Tôi về trước đây. Cậu chỉ cần đợi và sửa lại những gì chúng ta vừa thảo luận, rồi gửi mail cho tôi thôi."

Nàng vừa nói vừa dùng một tay gập màn hình máy tính xuống, đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước, Ninh Dương Lan Ngọc đã nắm lấy cổ tay nàng.

Lâm Vỹ Dạ rùng mình, dừng bước. Ninh Dương Lan Ngọc cảm nhận được việc Lâm Vỹ Dạ run rẩy. Lòng cô chùng xuống, nhanh chóng buông tay đối phương ra và ngỏ lời:

"Cùng nhau ăn trưa nhé?"

—-

⭐️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro