31. Lúc xem phim đừng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ đang nói chuyện, đoạn trailer phát trên màn hình là phim võ hiệp, tiếng đánh nhau vang dội khắp rạp. Lâm Vỹ Dạ muốn dùng giọng nói ồn ào này để che đậy ba chữ kia. Nhưng mọi chuyện không thành, ngay lúc Lâm Vỹ Dạ vừa mở miệng, đoạn trailer bỗng dưng dừng lại, tên phim vẫn còn chưa hiện ra, nhưng cả rạp đã chìm vào im lặng.

Khi nàng quay lại nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, Lan Ngọc đã ngoảnh đầu lại, ngồi đối diện với nàng. Ba chữ kia đã lọt vào tai Ninh Dương Lan Ngọc, đầy rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Mặc dù không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng tâm trạng của Ninh Dương Lan Ngọc lập tức trở nên hưng phấn.

Ba từ này có nghĩa là Lâm Vỹ Dạ đã không đi xem phim kể từ khi chia tay. Ngụ ý rằng Lâm Vỹ Dạ cũng không xem với người khác. Ninh Dương Lan Ngọc không tin là không có ai đó mời Lâm Vỹ Dạ đi xem phim. Nếu nàng chưa từng xem, vậy khả năng duy nhất là nàng không muốn đi.

Nhưng hiện tại Lâm Vỹ Dạ lại đi cùng cô. Ninh Dương Lan Ngọc lần theo vị trí bàn tay của Lâm Vỹ Dạ trong trí nhớ, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức siết chặt ngón tay.

"Cậu..."

Lâm Vỹ Dạ xấu hổ chết đi được. Nàng ghét sự tạm dừng vừa rồi, nên đành hất tay Ninh Dương Lan Ngọc ra, nói:

"Xem... xem phim đi, sắp bắt đầu rồi."

Ninh Dương Lan Ngọc không còn cách nào khác, đành kìm nén xúc động trong lòng. Cô thu tay lại, ngồi thẳng lưng, không đáp lời trong vài phút, đầu óc rối bời.

"Cậu có thể thả lỏng một chút."

Giọng Lâm Vỹ Dạ vang lên. Ninh Dương Lan Ngọc nhận ra rằng bản thân đang căng thẳng, như thể cô đang có một cuộc họp trong văn phòng. Cô thả lỏng, tựa người vào lưng ghế, nhưng không xem phim, cũng chẳng suy nghĩ được gì. Bắp rang bơ đặt trên tay vịn giữa cả hai. Ninh Dương Lan Ngọc vô thức lấy một viên bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

"Vỹ Dạ..."

Cô vẫn cầm lòng chẳng đặng, muốn hỏi.

Ấn tượng của Ninh Dương Lan Ngọc là món ngô này rất khó ăn. Công thức làm bỏng ngô có thay đổi trong nhiều năm nay để trở nên ngon hơn không? Nếu là vậy, cũng nên ăn thử một viên xem sao? Nàng suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi vươn tay, lặng lẽ bỏ vào hộp bỏng ngô. Lúc này, Lâm Vỹ Dạ lại vươn tay muốn lấy, bàn tay chưa kịp rút ra của Ninh Dương Lan Ngọc đã bị tay Lâm Vỹ Dạ nắm lấy.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào mu bàn tay, Ninh Dương Lan Ngọc run lên, quay đầu lại thì thấy Lâm Vỹ Dạ cũng đang cầm bỏng ngô. Cô tự giác rút tay lại:

"Cậu trước... cậu trước đi..."

Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt như đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai, rút tay về, cho bỏng ngô vào miệng. Hương vị đường trong miệng khô khốc, Lâm Vỹ Dạ cau mày nuốt xuống. Vẫn không ngon mấy, tại sao Ninh Dương Lan Ngọc lại ăn ngon thế? Đầu óc nàng vẫn đang quay cuồng vì bỏng ngô, không hề biết rằng người ngồi bên cạnh mình giống như chú nai chạy loạn, bị nổ bỏng ngô.

---

⭐️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro