30. Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ không khí trong bữa ăn quá tốt nên khi được Ninh Dương Lan Ngọc đề nghị đi xem phim cùng nhau vào buổi chiều, Lâm Vỹ Dạ đã do dự rồi đồng ý.

Lý trí nói với nàng rằng không nên đồng ý, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại gật đầu khi nhìn vào ánh mắt mong mỏi của Ninh Dương Lan Ngọc. Mặc dù vào giây phút tiếp theo, nàng đã muốn đổi ý, nhưng lúc Ninh Dương Lan Ngọc nhiệt tình hỏi nàng muốn xem thể loại phim gì, nàng đã cắt đứt ý nghĩ đổi ý cuối cùng.

Nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của Ninh Dương Lan Ngọc trở nên tốt hơn sau khi đồng ý xem phim cùng nhau, cô cũng nói nhiều hơn trước. Sau bữa tối, cả hai ngồi cùng nhau rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để chọn một bộ phim nào đấy.

Cuối cùng, cả hai đã chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng. Công việc vốn đã mỏi mệt, nên không cần phải xem phim hồi hộp để đoán già đoán non nữa. Phim tình cảm lại càng không thích hợp, trừ khi não của Ninh Dương Lan Ngọc bị đoản mạch, thì bây giờ cô sẽ chọn xem phim tình cảm cùng Lâm Vỹ Dạ.

Vẫn còn một ít thời gian để chọn phim, Lâm Vỹ Dạ về nhà trước, còn Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu lo lắng về việc chọn quân áo và trang điểm. Cô muốn ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại sợ Lâm Vỹ Dạ phản cảm.

Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cũng không muốn ăn mặc xuề xòa, vì có vẻ như đây là một buổi hẹn hò. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo sơ mi giản dị phối với quần jean, xõa tóc và trang điểm nhẹ nhàng, sau đó nhìn vào gương, cảm thấy không tồi.

Khi Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy cô, một tia ngạc nhiên bỗng hiện lên trong mắt nàng, nhưng nàng không hề hỏi cô bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc đã nhẹ nhàng giải thích như thể cô có thể nhìn thấu được ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ:

"Quần áo buổi trưa bị dính khói dầu rồi, nên tôi đã thay một bộ mới."

Sau khi nghe xong, Lâm Vỹ Dạ chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không đưa ra bất kỳ lời bình nào.

Hai người lái xe đến trung tâm thương mại, vài phút sau khi nhận vé, Lan Ngọc đã đi mua đồ uống và bỏng ngô

. "Cậu thích món này à?"

Lâm Vỹ Dạ hỏi sau khi nhận lấy nước.

Lan Ngọc cười nói:

"Không phải, chỉ là những người đi xem phim khác mua, nên tôi cũng mua."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu, ngụ ý rằng mình đã nghe nhưng không nói gì.

Cuối tuần, có rất nhiều người đi xem phim. Lâm Vỹ Dạ nhìn những người xung quanh, hầu hết đều là hai người, cặp đôi hoặc bạn bè. Nàng và Ninh Dương Lan Ngọc...

Lúc Ninh Dương Lan Ngọc không nói chuyện, cả hai đều im lặng. Giữa một đám người sôi nổi, trông có vẻ hơi kỳ quái. Cũng may thời gian đợi không lâu lắm, vài phút sau đã có thông báo soát vé. Lan Ngọc đứng dậy, nhìn Lâm Vỹ Dạ và nói:

"Đi thôi."

Trông Ninh Dương Lan Ngọc có vẻ vui vẻ, mỗi khi nói chuyện, giọng điệu của cô sẽ mang theo ý cười. Thực ra, Lâm Vỹ Dạ cũng không xem phim rất nhiều năm rồi. Vì vậy, nàng cũng cảm thấy khá choáng váng khi lần đầu tiên bước vào rạp chiếu phim. Không có người cùng xem phim, xem ra cũng không có loại muốn xem phim. Trong ánh sáng mờ ảo, Lâm Vỹ Dạ nhìn vào gương mặt của Ninh Dương Lan Ngọc. Qua nhiều đoạn trailer ồn ào trước khi bộ phim bắt đầu, Lâm Vỹ Dạ đã đáp lại lời Ninh Dương Lan Ngọc:

"Tôi cũng vậy."

——

3/5 chap, 2 chap sau tối đăng nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro