29. Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với vợ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi bữa ăn được dọn lên bàn, mùi thơm đặc trưng của sườn heo từ bếp đã thoang thoảng, cái bụng vốn không đói lắm giờ cũng cảm thấy ùng ục. Kỹ năng nấu nướng của Ninh Dương Lan Ngọc có vẻ ngày càng tốt hơn. Trước đây, khi sống chung với nhau, kỹ năng của Ninh Dương Lan Ngọc rất tốt, nhưng hiện tại lại càng tốt hơn.

Lâm Vỹ Dạ không khỏi liếm môi và hỏi Ninh Dương Lan Ngọc:

"Còn bao lâu nữa mới có thể ăn thế?"

Ninh Dương Lan Ngọc cong môi, mỉm cười hỏi nàng:

"Đói bụng rồi à?"

"Ừm.."

Lâm Vỹ Dạ sờ sờ bụng mình, nuốt một ngụm nước ngọt, thành thật trả lời.

"Nhanh thôi, đưa tỏi cho tôi rồi ra ngoài trước đi, bếp núc nhiều khói dầu lắm."

Lâm Vỹ Dạ từ từ bóc tỏi, mãi cho đến khi Ninh Dương Lan Ngọc cắt rau và bắt đầu rửa, cô mới bắt đầu lấy tỏi từ tay Lâm Vỹ Dạ:

"Hôm nay, tỏi do sếp bóc nhất định sẽ ngon."

Vành tai Lâm Vỹ Dạ có chút nóng, lập tức đưa tỏi cho Ninh Dương Lan Ngọc rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng bếp lại. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Lâm Vỹ Dạ thoáng sững sờ.

Đây là thói quen từ trước đến nay. Mỗi khi Ninh Dương Lan Ngọc nấu ăn, lúc nào nàng cũng bị đuổi ra ngoài. Lúc bước ra ngoài, Ninh Dương Lan Ngọc cũng sẽ bảo nàng đóng cửa lại. Hôm nay Ninh Dương Lan Ngọc không nói gì, nhưng nàng vẫn đóng cửa theo thói quen. Lâm Vỹ Dạ bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, lắng nghe âm thanh của chiếc máy hút mùi trong bếp, suy nghĩ bất tri bất giác trôi dạt về thời Đại học.

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy eo Ninh Dương Lan Ngọc từ phía sau, nói với giọng điệu ghen tị:

"Ninh Dương Lan Ngọc, cậu nấu ăn ngon như vậy, không biết sau này ai sẽ lấy cậu nữa."

Lan Ngọc chuyển động cổ tay, hoàn thành một động tác đảo đẹp mắt. Cô hợp tác nói:

"Đúng vậy, tôi không biết ai sẽ có được phúc đức này nữa."

"Vậy cậu muốn kết hôn với ai?"

Lâm Vỹ Dạ đặt cằm lên vai Ninh Dương Lan Ngọc, nghiêng đầu hỏi. Mặt Ninh Dương Lan Ngọc ánh lên vẻ trầm ngâm, như thể câu hỏi này rất khó trả lời:

"Ừm.."

Cô còn đang giả vờ suy nghĩ thì một cơn đau nhói từ thắt lưng truyền đến:

"A, đau đau đau, đừng mà, gả cho cậu, gả cho cậu."

Lâm Vỹ Dạ nới lỏng tay và nói:

"Hừm, tạm chấp nhận, không ngờ vẫn phải suy nghĩ đấy."

Lúc tức giận, nàng có chút đáng yêu. Ninh Dương Lan Ngọc xoay người hôn lên mặt nàng:

"Đây không phải là phối hợp diễn với cậu sao?"

"Hừ.."

"Được rồi, đừng giận nữa, ngoan..."

Cô dùng môi cắn nhẹ lên mặt Lâm Vỹ Dạ, khiến Lâm Vỹ Dạ thét lên rồi lùi về sau. Cô cũng đuổi theo để tiếp tục hôn.

"A, đừng lại đây, không giận, không giận nữa."

Lâm Vỹ Dạ bị Ninh Dương Lan Ngọc làm đỏ mặt, liên tục xin tha. Ninh Dương Lan Ngọc dừng lại, nhìn thức ăn trong chảo rồi đảo qua đảo lại vài lần:

"Nhưng nếu nói, lẽ ra tôi nên là người cưới cậu."

" Ừm "

Ba món và một món canh. Ninh Dương Lan Ngọc đưa cho Lâm Vỹ Dạ một bát canh sườn heo trước:

Uống canh trước đi."

Lâm Vỹ Dạ cầm bát lên và nhấp một ngụm, mùi thơm của sườn hòa quyện với vị ngọt của ngô, vị tươi mát của mướp đông đã khơi gợi cảm giác thèm ăn ngay khi vừa nhấp môi.

"Ngon không?"

Lâm Vỹ Dạ cố tình cau mày,

"Ổn."

Ninh Dương Lan Ngọc nhận ra Lâm Vỹ Dạ khẩu xà tâm phật, rầu rĩ cười nói:

"Vậy chỉ có thể phiền sếp một chút rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt vào lần sau."

"Ừm, tiếp tục phát huy nhé"

——

Trong tường nhà mình còn 1 truyện Dạ Ngọc mang tên " Có người yêu em hơn cả thiên đường "
Thể loại : real life, mỗi chap là một câu chuyện nếu thích nhảy hố ủng hộ tuii nhaa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro