28. Người tôi nhớ là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ngồi trước đi, sẽ xong nhanh thôi."

Cảm nhận được ánh mắt phía sau, Ninh Dương Lan Ngọc xoay người lại, cười nói với Lâm Vỹ Dạ. Lâm Vỹ Dạ không nhúc nhích, nàng vẫn tựa vào cửa, cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, những hình ảnh trong tâm trí cũng dần trùng lặp. Năm cuối, Lâm Vỹ Dạ thuê một căn nhà trong tiểu khu công cộng đối diện trường để tiện chuyển ra khỏi ký túc xá. Năm cuối học rất ít, sinh viên thường ra ngoài để tìm việc, thực tập. Ngoại trừ làm luận văn tốt nghiệp, cả hai cũng không ra ngoài nhiều cho lắm. Cả hai đã dành phần lớn thời gian của năm trong ngôi nhà đó.

Cuối tuần rảnh rỗi, hai người cũng sẽ cùng nhau mua thực phẩm. Sau khi trở về nhà, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ nấu ăn, còn Lâm Vỹ Dạ đứng phía sau quan sát. Khi đó, Lâm Vỹ Dạ sẽ ôm lấy eo Ninh Dương Lan Ngọc và làm nũng:

"Lan Ngọc, sao cậu đẹp thế, tôi thích cậu lắm."

Ninh Dương Lan Ngọc quay lại và hôn lên má Lâm Vỹ Dạ:

"Ngoan, ra ngoài đợi đi. Chút nữa là ăn được rồi, trong này khói dầu nhiều lắm."

Lâm Vỹ Dạ chớp mắt để xóa những hình ảnh trong ký ức đi, sau đó xoay người bước vào phòng khách. Nàng là người hầu như không có hoạt động giải trí, không có hứng thú với những video ngắn mà giới trẻ thích xem. Nàng dành hết thời gian trong cuộc sống cho công việc, hiện tại, lúc ở nhà Ninh Dương Lan Ngọc, nàng cũng không biết phải làm gì.

Nàng bật máy tính lên và kiểm tra, email đã được xử lý. Hiện tại không cần trả lời nữa, nên Lâm Vỹ Dạ tắt máy và đóng lại. Thực sự không có gì để làm, vì vậy Lâm Vỹ Dạ lại lắc lư đến cửa bếp:

"Cậu có cần tôi giúp không?"

Ninh Dương Lan Ngọc ngoảnh lại nhìn, có lẽ cũng biết Lâm Vỹ Dạ đang buồn chán. Cô đưa cho nàng một tép tỏi:

"Yêu cầu boss bóc tỏi giúp tôi đi."

< Bản gốc đặt là sếp, tui tự cảm thấy gọi boss hợp hoàn cảnh qá chừng >

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy tỏi, sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh thùng rác, bắt đầu bóc.

"Cậu không cần gọi tôi là sếp đâu,"

Lâm Vỹ Dạ có chút khó chịu khi nghe.

Ninh Dương Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ cười, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Cô nhanh chóng thuật lại giọng điệu kinh điển trong Võ Lâm Truyền Kỳ:

"Tôi đến để làm công, không màng đến tiền bạc thì là gì đây?"

"Hahahahahahahaha."

Tiếng cười bất đắc dĩ vang lên trong phòng bếp.

"Vậy thì hãy làm việc chăm chỉ, đợi đến khi nghỉ Tết, sếp sẽ tăng lương cho cậu."

Lâm Vỹ Dạ học theo giọng nói của Đồng Tương. Võ Lâm Truyền Kỳ là bộ phim được cả hai xem cùng thuở còn học Đại học. Đây cũng là một trong số ít hoạt động vui chơi giải trí của cả hai lúc đấy. Áp lực đại học không phải nhỏ, việc xem bộ phim này chỉ để thư giãn.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn sếp trước rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ninh Dương Lan Ngọc giơ nắm đấm về phía Lâm Vỹ Dạ, nghiêm túc nói.

Lâm Vỹ Dạ lại bật cười. Ninh Dương Lan Ngọc xoay người, cho mướp đông đã ráo nước vào nồi hầm sườn heo đã được ninh kỹ.

Tôi không nhớ thương tiền, người tôi nhớ thương chính là cậu.

Nói gì nữa top 1#lâmvỹdạ

Cảm ơn quý dị đã đón đọc em bé này để ăn mừng tung liền 5 chap

Love u all ❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro