33.Được đằng chân, lân đằng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tránh được vài lần cũng thôi không giãy giụa nữa, cộng với việc thấy Ninh Dương Lan Ngọc dường như không có suy nghĩ gì khác, Lâm Vỹ Dạ cũng không nhúc nhích, cứ để cô tùy ý sưởi ấm tay giúp mình.

Cảm thấy Lâm Vỹ Dạ không còn vùng vẫy nữa, Ninh Dương Lan Ngọc dần dần thả lỏng rồi quấn chặt tay đối phương hơn. Cơ thể thả lỏng, cảm giác đường cơ dưới tay cũng bớt căng thẳng hơn. Lâm Vỹ Dạ cong ngón tay, bỗng có chút nuối tiếc, có chút không ổn. Không biết giữa nàng và cô, ai trông săn chắc hơn, sờ vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn nữa?

Nàng đã tập thể dục trong một thời gian dài và giữ được vóc dáng rất tốt, nên vẫn rất hài lòng với vóc dáng của mình.

Sau khi bàn tay ấm áp của Ninh Dương Lan Ngọc dần trở nên nóng hơn, rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy tốt hơn đôi chút.

Rạp chiếu phim này thực sự rất lạnh. Sau khi xem phim xong, tay của Lâm Vỹ Dạ cũng không được thả ra. Thỉnh thoảng, nàng còn cảm nhận được việc Ninh Dương Lan Ngọc siết chặt tay mình vài lần. Nhưng Lâm Vỹ Dạ không biết người này có đang ăn đậu hủ không, nàng không nói, cũng không vạch trần.

Cuối phim, Lâm Vỹ Dạ giật tay ra:

"Đi thôi?"

Có lẽ do sự dung túng của Lâm Vỹ Dạ đối với bản thân, Ninh Dương Lan Ngọc đã trở nên cam đảm hơn. Cô ngập ngừng nói:

"Chờ một chút, hiện tại nhiều người quá, rất đông."

Lâm Vỹ Dạ: ??? Vậy nếu bây giờ không muốn đi thì cứ buông tay ra trước, sao cứ phải nắm chặt như thế này? Nhưng chỉ có thể nghĩ trong lòng.

Nhìn dáng vẻ thận trọng, ngoan ngoãn nhìn về phía màn hình của Ninh Dương Lan Ngọc, nàng cảm thấy thoáng dịu lại. Ninh Dương Lan Ngọc lo lắng đến mức sợ rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ trở mặt. Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, xem như Lâm Vỹ Dạ đã đồng ý rồi.

Cảm giác căng thẳng giảm dần, cảm giác vui vẻ khác cũng dần xuất hiện trong nhận thức muộn màng. Lâm Vỹ Dạ không trở mặt? Điều này có nghĩa là thái độ của Lâm Vỹ Dạ đối với cô đã thay đổi không? Có vẻ như nàng đã dịu dàng với cô suốt ngày nay, không có bất kỳ cảm giác đối chọi gay gắt nào.

Trước khi cô có thể suy nghĩ rõ ràng, những người trong phòng chiếu phim đã rời đi hết, nhưng cô không hề để ý.

"Còn chưa muốn đi à?"

Lâm Vỹ Dạ không đợi được nữa, lớn tiếng nhắc nhở.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn trái nhìn phải. Khi chắc chắn rằng không còn người nữa, cô mới nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ rồi đứng dậy, nuốt nước bọt, bình tĩnh nói:

"Đi thôi."

Trên thực tế, lòng bàn tay cũng căng thẳng đến mức vã mồ hôi. Lâm Vỹ Dạ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô, cười như không cười.

Người này, thực sự được đằng chân, lân đằng đầu.

Mặc dù Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận ra ý tứ của Lâm Vỹ Dạ, nhưng vì có thể tiến xa hơn, cô đành giả ngốc, hỏi với vẻ mặt hoang mang:

"Có chuyện gì vậy?"

Kỳ thật mồ hôi lạnh đã toát ra, cô cảm thấy đã bị trở mặt.

May mắn thay, Lâm Vỹ Dạ không trở mặt, chỉ bình thản nói:

"Bây giờ tôi không lạnh nữa, có thể buông ra rồi..."

Lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ biết cười gượng rồi buông tay:

"Ừm, cơ thể tôi rất ấm, hiện tại cậu không còn lạnh nữa đúng không?"

Lúc này, Lâm Vỹ Dạ mới cầm túi đứng lên:

"Ừm, cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi."

Câu này nghe có chút không đúng, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không dám nói thêm gì nữa, từng bước từng bước ra ngoài.

Sau khi rời rạp chiếu phim, hai người đều có chút bối rối. Cả hai cùng đi ra, bây giờ trở về cũng không có gì để nói, để làm.

"Chúng ta đi dạo nhé?"

Ninh Dương Lan Ngọc lại ngỏ ý.

Mời trước thì dù bị từ chối cũng không bị sao cả. Nếu bạn chủ động, bạn có thể thành công, nhưng nếu bạn không chủ động, bạn thậm chí sẽ không có cơ hội.

Lúc vừa nghĩ đến việc này, Lâm Vỹ Dạ đã nhẹ nhàng gật đầu. Vốn dĩ đã sẵn sàng bị Lâm Vỹ Dạ từ chối, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý.

Khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ gật đầu, thậm chí cô còn ảo tưởng rằng hôm nay cả hai đang thực sự hẹn hò.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro