34. Cậu sống cùng tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày này trôi qua như một giấc mơ vậy, di chứng để lại rất rõ ràng. Cả tuần sau, Ninh Dương Lan Ngọc cứ mãi đắm chìm trong niềm vui sướng vô bờ bến, luôn muốn nhờ Lâm Vỹ Dạ làm một việc gì đó.

Chuyện gì cũng được, cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Chỉ cần ở bên nhau, cô sẽ có cơ hội. Nhưng lần trước, lúc đâm vào tường, cô đã không còn lao vào tường như ruồi nhặng không đầu nữa. Hiện tại cô ngại gửi tin nhắn, cũng không dám quấy rầy Lâm Vỹ Dạ thường xuyên vì sợ đối phương sẽ khó chịu.

May mắn thay, cô không thể tạo ra cơ hội, nhưng ai đó đã đặt cơ hội trước mặt cô. Trưa ngày thứ sáu, Ninh Dương Lan Ngọc đang chuẩn bị dùng bữa, nhưng lại tạm thời được thông báo phải đi công tác.

Thời gian là cuối tuần, địa điểm là thành phố ven biển, rất gấp rút. Thậm chí cô còn không biết mục đích của chuyến công tác này là gì. Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không buồn để ý. Việc bọn họ đi công tác là chuyện thường tình, trường hợp gấp gáp như thế này cũng không phải hiếm. Sau khi trở về nhà, cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi đến sân bay.

Không có nhiều người ở đây, chỉ có ba hoặc năm. Lúc hạ cánh cũng khoảng tám giờ tối. Về đến khách sạn, những người đi cùng đã nhận phòng, Ninh Dương Lan Ngọc nhận thẻ phòng rồi trở về.

Trên máy bay, Ninh Dương Lan Ngọc mới biết rằng mình được tạm thời bổ sung. Chuyến công tác này là để bàn bạc một dự án. Lâm Vỹ Dạ đến sớm hơn một ngày, nhưng trưa nay, nàng đã gọi điện cho trưởng dự án và yêu cầu Ninh Dương Lan Ngọc đi cùng. Nguyên nhân là lần này chỉ là thảo luận ý định, nhưng bởi vì ý định hợp tác hai bên tương đối tốt, Lâm Vỹ Dạ dự định bàn bạc cho xong, nên Ninh Dương Lan Ngọc phải đến đây để xem xét lại điều khoản hợp đồng.

Công việc này không khó, chỉ cần cẩn thận. Cô đẩy va li đi tìm số phòng của mình, cảm thấy bối rối khi mở cửa. Những lần đi công tác trước đây, cô đều ở phòng thường, tại sao lần này lại là phòng hạng sang? Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trước máy tính, đánh đánh gõ gõ sửa thứ gì đó.

Cô sững sờ:

"Lâm tổng?"

Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại, nhìn vào cô, nhưng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, bình tĩnh chào đón:

"Đến đây."

Ninh Dương Lan Ngọc đành phải đóng cửa lại:

"Hmm, hình như bọn họ đưa nhầm thẻ phòng cho tôi rồi, không phải tôi cố ý mở cửa đâu."

"Không sai, khách sạn được đặt chỗ hết rồi. Cậu đi công tác tạm thời, ở đây cũng không còn dư phòng, cậu có thể ở với tôi."

Lâm Vỹ Dạ giải thích:

" Đây là phòng đôi, có hai gian."

"À..."

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu, tiếp tục treo với giọng điệu nửa thoải mái.

Sống với nhau bất ngờ như vậy khiến cô có phần lo lắng, nhưng... lý trí mách bảo cô rằng cô phải kiềm chế bản thân và không để Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu.

"Không hài lòng?"

"Không có."

"Được rồi, cậu có máy tính không? Tôi sẽ chuyển một ít tài liệu cho cậu xem trước."

Thái độ của Lâm Vỹ Dạ là việc công xử theo phép công, dường như không có chút quan hệ thừa nào. Điều này khiến Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy việc cả hai ở cạnh nhau chỉ là ảo giác.

Ninh Dương Lan Ngọc:

" Vâng, Lâm tổng."

Tư bản vô tình, bong bóng hồng trong lòng Ninh Dương Lan Ngọc lập tức vỡ tan. Cô ngoan ngoãn mở túi đựng laptop ra. Cô lấy máy tính, đặt lên bàn bên kia rồi mở ra. Sau khi đăng nhập hệ thống nội bộ, cô liền nhận tài liệu từ Lâm Vỹ Dạ rồi đọc kỹ. Khi người bên kia đã yên lặng, Lâm Vỹ Dạ lập tức ngẩng mặt lên từ sau màn hình, nhìn dáng vẻ tập trung của Ninh Dương Lan Ngọc, cong cong khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro