35. Hình thể hiện tại của tôi không đẹp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô đã từng xem qua dự án này, nhưng chỉ có thông tin chi tiết như vậy. Sau khi Ninh Dương Lan Ngọc mở hồ sơ ra thì quên mất thời gian, cảm thấy nhức mắt. Lúc ngẩng đầu lên, chỉ còn lại mình cô ở trên bàn. Sau khi đọc xong tài liệu và hiểu biết chung về dự án, cô xoa sống mũi để bớt đau nhức hơn.

Đã rất muộn, hơn tám giờ, trời cũng tối nhem. Lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc mới thả lỏng người, rồi cảm thấy đói bụng. Cô muốn cất đồ vào phòng để dùng bữa, nhưng cửa hai phòng đều đóng chặt, cô không biết Lâm Vỹ Dạ đang ở phòng nào, tránh việc vội vàng mở nhầm cửa. Ninh Dương Lan Ngọc do dự một chút, nhưng cũng chọn một trong hai rồi bước đến, khom lưng gõ nhẹ cửa ba lần, sau đó yên lặng chờ phản hồi từ bên trong.

Sau nửa phút, bên trong không có tiếng động, Ninh Dương Lan Ngọc gõ thêm ba lần nữa,

"Lâm tổng?"

Vẫn không có phản ứng. Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy căn phòng này không phải là nơi Lâm Vỹ Dạ ở. Cô ấn tay nắm cửa, vừa định đẩy vào thì cửa đã mở ra. Khi cánh cửa dần mở ra, Lâm Vỹ Dạ cũng xuất hiện trong tầm mắt, vô cảm và im lặng. Nhưng Lâm Vỹ Dạ đã thay quần áo khác. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ dài có dây. Khe hở của cổ áo khá trũng, có thể nhìn thấy hầu hết khe ngực tròn tròn cong cong hút mắt, bờ vai mịn màng cũng lộ ra ngoài.

Ánh mắt Ninh Dương Lan Ngọc dán chặt vào như thể Lâm Vỹ Dạ chỉ mặc tạm vào rồi bước ra cửa. Buổi tối, nàng sẽ không ra ngoài, nên thay đồ ngủ cho thoải mái.

Khi đến đây, nàng nghĩ rằng chỉ sống một mình nên đã mang theo tất cả quần áo thường mặc. Nàng không muốn mở cửa, nhưng đối phương lại gõ cửa tận hai lần, khiến nàng phải khoác áo ngoài vào rồi bước ra mở cửa.

"Có chuyện gì sao?"

Ninh Dương Lan Ngọc không nói gì, nên Lâm Vỹ Dạ đành phải mở lời trước. Ninh Dương Lan Ngọc cúi gầm mặt, không dám xem nữa, cô sợ buổi tối xem nhiều quá sẽ không ngủ được:

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu ở đâu, tôi muốn để đồ vào phòng mình."

Lâm Vỹ Dạ chỉ sang phòng bên cạnh

"Cậu ở phòng kia."

Nàng có chút hài lòng trước phản ứng của Ninh Dương Lan Ngọc. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ninh Dương Lan Ngọc, nàng bỗng cong khóe miệng, nghĩ rằng việc để Ninh Dương Lan Ngọc ở cùng phòng là một ý kiến hay.

Ninh Dương Lan Ngọc ừ một tiếng, định mang đồ về phòng của mình. Cô lùi lại một bước, Lâm Vỹ Dạ cũng tiến lên một bước. Vị trí này ngay cạnh cửa, Lâm Vỹ Dạ liền dựa vào:

"Sao lại không dám nhìn tôi?"

Nghe thấy câu hỏi của nàng, Ninh Dương Lan Ngọc thoáng sững người, rồi mới nhận ra phản ứng của bản thân đã bị đối phương nhìn thấu, nhưng cô vẫn phủ nhận:

"Không có."

"Vậy cậu nhìn tôi rồi nói chuyện đi."

Ninh Dương Lan Ngọc quay đầu lại nhìn Lâm Vỹ Dạ, cố gắng giữ tầm mắt của mình trên gương mặt người kia, ánh mắt không hề dao động. "Ôi.." Lâm Vỹ Dạ cười khúc khích:

"Ninh Dương Lan Ngọc, cậu có biết hiện tại trông cậu như thế nào không?"

"Trước kia, có chỗ nào mà cậu chưa từng nhìn qua đâu? Sao hiện tại cậu lại rụt rè đến mức không dám nhìn thế?"

Ninh Dương Lan Ngọc nắm chặt tay, không nói.

"Nói xem, hình thể hiện tại của tôi có đẹp không?"

Ninh Dương Lan Ngọc nghiến răng, tiến lên một bước:

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Lâm Vỹ Dạ càng cười bỡn cợt hơn. Nàng lùi lại một bước, đặt một tay lên cửa:

"Đương nhiên tôi biết mình đang nói gì rồi. Tôi không say."

Nói xong, nàng xoay người, đóng sầm cửa lại, để một mình Ninh Dương Lan Ngọc trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro