37.Nếu chỉ có mỗi chuyện này mà nhịn cũng không xong..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nằm nghỉ ngơi một lúc, Ninh Dương Lan Ngọc bật dậy, cởi nội y, thay một bộ váy khác thoải mái hơn rồi đến phòng khách để đợi. Lúc cô bước ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ đã không còn ở phòng khách. Ninh Dương Lan Ngọc bật TV lên, chỉnh kênh pháp luật. Công việc bận rộn trong những năm qua khiến cô ít giải trí. Nếu muốn thư giãn, cô thường chọn xem kênh pháp luật.

Xem hơn mười phút, chuông cửa vang lên, chắc là thức ăn đã đến. Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa cho người vào, đặt bữa ăn lên bàn xong rồi gọi Lâm Vỹ Dạ ra ngoài.

"Sếp, thức ăn đến rồi, ra ngoài ăn được rồi đấy."

Cô gõ cửa đều đặn ba lần, nhịp điệu vừa phải.

Sau đó, Lâm Vỹ Dạ đã mở cửa. Lúc bước ra, Lâm Vỹ Dạ lại mặc một bộ quần áo mát mẻ hơn vừa rồi. Nàng cũng cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại chiếc váy ngủ hai dây bên trong.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào cơ thể người kia, Ninh Dương Lan Ngọc liền dời tầm mắt. Cảnh tượng này quá kích thích với cô, trong đầu vang lên những tiếng ong ong, cô nghi rằng mình sắp chảy máu mũi mất rồi.

Việc sống cùng một nhà với Lâm Vỹ Dạ khiến cô không khỏi nghĩ ngợi. Nhưng hiện tại, Lâm Vỹ Dạ còn ăn mặc như vậy khi đối diện với cô, đêm nay cô nên sống như thế nào đây? Nhưng khi những cảnh sắc này khuất mắt, Ninh Dương Lan Ngọc chợt cảm thấy hụt hẫng.

Nếu ăn không được thì nhìn cũng đã tốt lắm rồi!

Ninh Dương Lan Ngọc lại đảo mắt, ánh mắt tham lam dán vào cơ thể đối phương, khắc sâu từng li từng tí vẻ đẹp của nàng trong tâm trí. Không phải chỉ chảy máu mũi thôi sao? Không phải chỉ cần tự xử vài lần là được sao?

Cô có thể chịu đựng được!

Nếu chỉ có mỗi chuyện này mà cũng nhịn không xong, cô thực sự là một con khốn!

Tất cả những hoạt động tâm lý này đều không bị Lâm Vỹ Dạ phát hiện, vì nàng đã bước đến bàn ăn. Lâm Vỹ Dạ nhìn bát đĩa. Vẫn ổn, lửa giận khi vào phòng rốt cuộc cũng biến mất.

"Lại đây đi, sao cứ đứng đó làm gì?"

Sau khi Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống, nàng nhận ra Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đứng đấy, liền thúc giục.

Ninh Dương Lan Ngọc bước đến:

"Đến ngay."

Trong những tháng qua, cô cũng đã ăn cơm với Lâm Vỹ Dạ khá nhiều lần. Cô biết được khẩu vị hiện tại của Lâm Vỹ Dạ, món nào nàng vẫn thích, món nào không còn thích nữa. Nhưng cô vẫn sợ việc gọi nhầm món, khiến Lâm Vỹ Dạ ăn không ngon.

"Sếp, thức ăn hợp khẩu vị chứ?"

Ninh Dương Lan Ngọc hỏi sau khi Lâm Vỹ Dạ ăn được vài miếng.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc mới yên tâm.

Tục ngữ có câu, người đẹp làm mất cái ngon. Lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc mới hiểu rõ. Lúc đầu, khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cô cảm thấy rất đói. Nhưng khi Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống, lòng Ninh Dương Lan Ngọc cũng không còn tập trung vào bữa ăn nữa.

Cô trộm nhìn lén Lâm Vỹ Dạ, nhưng lại không nói gì, tiếp tục ăn đầy vô vị. Lâm Vỹ Dạ không nói gì. Buổi tối, sức ăn của nàng rất ít, vừa động đũa đã ăn xong. Sau đó, Lâm Vỹ Dạ nói:

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Trong dự đoán của Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ cúi đầu phủ nhận sau khi nghe câu hỏi này. Nhưng, lần này nàng đã tính sai.

"Chưa, tôi muốn nhìn, nhìn cả đời vẫn không đủ."

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn nàng, mỉm cười và nói:

"Cậu rất đẹp."

Lâm Vỹ Dạ sững sờ một giây trước khi phản ứng, nghiêm nghị nói:

"Đây là thái độ mà cậu nên có với sếp của mình sao?"

"Không, đây là thái độ của tôi đối với người bạn gái cũ mà tôi muốn theo đuổi."

Ninh Dương Lan Ngọc không hề nao núng, đánh thẳng:

"Tôi thích cậu, vì vậy, tôi muốn nhìn cậu nhiều hơn."

"Cậu..."

Ninh Dương Lan Ngọc ngắt lời Lâm Vỹ Dạ:

"Tôi nhìn người mà mình thích, là chuyện rất bình thường."

"Cậu cũng luôn biết rằng tôi muốn ở bên cạnh cậu."

😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro