38. Cậu biết tôi đang đợi điều gì mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích tôi?"

"Thích cậu."

"Nhìn tôi lâu như vậy là muốn làm gì?"

Lâm Vỹ Dạ nghiêng người, dùng ngón tay vuốt tóc mình, sau đó hất tóc qua một bên vai, xinh đẹp động lòng người. Lan Ngọc gần như thở không ra hơi, lúc này Lâm Vỹ Dạ vẫn đang cười với cô.

"Muốn.."

Chỉ nói được một từ, cô đã nghẹn họng, sau đó phải nuốt một ngụm nước bọt mới bình tĩnh lại đôi
chút:

" Tôi muốn... hôn cậu, được không?"

Chẳng trách Ninh Dương Lan Ngọc lại dám đưa ra yêu cầu này, mặc dù lúc chiều, khi đứng tại cửa phòng của Vỹ Dạ cô không nói gì. Nhưng những suy nghĩ đó giống như hạt giống chôn chặt trong lòng cô, bỗng nảy ra ý nghĩ này

Hơn nữa, việc người mình thích ở trước mặt nhưng không thể ăn, là điều mà không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.

"A..."

Lâm Vỹ Dạ khẽ bật cười, cúi gầm mặt xuống,
bờ vai run lên.

"Nhưng... có thể... không?"

Nàng vẫn chưa trả lời, Lan Ngọc lại hỏi thêm. Tâm trạng hiện tại của cô có thể lý giải trong một câu,
quỷ dữ chết dưới hoa mẫu đơn vẫn phong lưu.

"Còn gì nữa?" Nàng không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục hỏi, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc muốn nhìn rõ từng dấu vết phản ứng của cô.

Nàng vẫn giữ nụ cười quyến rũ ấy trên gương mặt. Sự lo lắng của cô cũng giảm đi đôi chút dưới ý cười ấy. Dục vọng vô bờ bến gặm nhắm lý trí cô, trả lời vấn đề
của nàng :

" Còn muốn... ôm cậu..."

"Ừm..."

Lâm Vỹ Dạ lại nhướng mày:

" Hôn tôi, ôm tôi, còn gì nữa?"

Rõ ràng là cô không uống một ngụm rượu nào, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy lúc này mình đã quá say, mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể thuận theo Lâm Vỹ Dạ

" Còn muốn... còn muốn... chạm vào cậu..."

Dù có gập ghềnh, nhưng cô vẫn muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng

Lâm Vỹ Dạ lại mỉm cười. Tối nay, trông tâm trạng
của nàng rất tốt, khóe môi luôn cong lên khi nhìn về phía Lan Ngọc :

" Ninh Dương Lan Ngọc.."

Ngay cả khi đứng trong vụ kiện trị giá hàng trăm triệu tệ, cô cũng không cảm thấy lo lắng. Nhưng lúc
này, thậm chí cô còn nín thở để chờ đợi phán quyết.

"Những điều mà cậu vừa nói chỉ có thể được làm giữa những cặp tình nhân."

Nàng lại vuốt phần tóc mai che khuất đôi mắt mình:" Nhưng chúng ta, đã không còn là người yêu của nhau từ rất lâu rồi."

Ninh Dương Lan Ngọc sững sờ, còn nàng vẫn đang cười. Nhưng lời nói thoát ra từ miệng nàng khiến nụ
cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn.

"Ngay cả khi cậu lại thích tôi, nhưng vào lúc cậu lắng
lặng bỏ đi, chúng ta đã không còn là người yêu nữa."

" Tôi.." Trong mắt cô có đấu tranh, cô muốn nói
gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào. Lâm Vỹ Dạ bắt đầu chờ cô nói gì đó từ khi ánh mắt cô thay đổi, nhưng cuối cùng không đợi được một chữ. Mãi cho đến khi cô cúi đầu trong mắt nàng mới ánh lên vẻ thất vọng.

" Ninh Dương Lan Ngọc, cậu biết tôi đang đợi gì mà."

Nếu cô vẫn thờ ơ, nàng cảm thấy mình không còn gì để nói. Ngay cả khi nàng vẫn còn thích, nhưng thậm chí nàng còn không biết lý do chia tay, lại bị Lan Ngọc dỗ dành quay về bên nhau một lần nữa. Lâm Vỹ Dạ thấy bản thân không thể chấp nhận được chuyện này.

Đó là cái gai trong da thịt, không rút ra được thì không thể hòa hợp được. Ninh Duơng Lan Ngọc cúi đầu xuống, hai phút sau, Lâm Vỹ Dạ lại lên tiếng, nhưng giọng nói của nàng rất lạnh

"Chín giờ sáng mai chúng ta sẽ đến công ty đối tác. Tối nay nhớ ngủ sớm một chút."

Nói xong, nàng xoay người về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro