39. Còn không hôn tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lan Ngọc "

Lâm Vỹ Dạ 21 tuổi vẫn còn tràn đầy sức sống. Nàng gọi tên cô ngay khi vừa mở cửa ra, nhưng căn phòng lại tối om, gợi cho nàng biết rằng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa về nhà. Nàng bật đèn ở lối vào và lẩm bẩm trong lúc thay giày:

" Có chuyện gì vậy, hiện tại cũng muộn lắm rồi."

Thay giày xong, nàng bước vào phòng khách, đặt chiếc bánh đang cầm trên tay xuống, trong lòng khá khó chịu:

" Đến mức này sao. Không phải đều bảo vệ tốt nghiệp xong rồi à? Còn về phần thực tập, luật công ty nào quy định phải làm tới mười một, mười hai giờ mỗi
ngày đây?"

Nàng lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Cứu. Điện thoại đổ chuông vài lần mới có người nhấc máy.

"Sao vậy?"

"Ngọc ngốc , sao cậu vẫn chưa về, đã muộn thế này rồi."

Dạo này nàng bận ôn thi tốt nghiệp, học đôi chuyên ngành luật, đến mùa tốt nghiệp phải làm hai bài luận, bận đến nỗi ngày cũng phải đợi thư viện đóng cửa mới về nhà. Nhưng dù có về muộn như vậy thì cô vẫn về muộn hơn nàng.

"Tôi về rồi, đang ở tiểu khu, cậu chờ một chút."

Người phía đầu dây bên kia thở hổn hển, có vẻ như đang chạy rất nhanh. Trong thời tiết nóng nực của mùa tốt nghiệp, cô bước xuống tàu điện ngầm, chạy về nhà trước khi nàng về, nhưng vẫn quá muộn.

"Nhanh lên."

Nàng khá bất mãn, thúc giục.

"Được được được, ba phút nữa sẽ đến."

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Dương Lan Ngọc lại bắt đầu chạy, cho dù là một chuyện rất khó coi đối với con gái. Giây cuối cùng, lúc mở cửa ra, Dương Cửu thở phào nhẹ nhõm:

" Dạ Dạ , tôi về rồi đây."

Lâm Vỹ Dạ phớt lờ cô. Vì vậy, Lan Ngọc phải thay giày, rồi ngồi xổm trước mặt đối phương:

" Xin lỗi, hôm nay tôi bận nên về muộn một chút."

"Có một chút thôi?"

Lửa giận của Thư Nam Huyền đột nhiên bốc lên,

"Tự mình nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Cô chột dạ nhìn thời gian, đã 11 gần 12 giờ:"

Tôi xin lỗi, ngày mai tôi về sớm hơn được không?"

"Hừ, ngày hôm qua cậu cũng nói như vậy."

Vỹ Dạ trỏ vào vai cô :

"Hôm nay sẽ không về muộn như vậy nữa."

"Xin lỗi cậu, tôi... tôi..."

Lâm Vỹ Dạ tức giận đến mức mỗi lần người này dỗ dành, cô chỉ nói xin lỗi, chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến việc hôn mình vài cái sao?

"Cậu vẫn không dỗ tôi?"

Nàng tức giận, trừng mắt nhìn Ninh Dương Lan Ngọc

Lan Ngọc : ...

Không phải tôi vẫn luôn dỗ cậu sao?

"Cái kia..."

"Còn không hôn tôi?"

Vỹ Dạ cảm thấy bản thân sắp hôn cô rồi. Lan Ngọc cảm thấy mình thật ngu ngốc, cô biết mỗi khi nàng giận, việc hôn sẽ khiến nàng bình tĩnh lại.

Nhưng mỗi lần lo lắng, cô luôn quên mất. Cô ngẩng đầu hôn lên từ bên dưới. Lúc đôi môi mềm mại chạm vào, Dạ Dạ bấc giác rên rỉ, đầy mềm mại và quyến rũ, khiến cô cầm lòng chẳng đặng, hôn sâu. Dương Cửu chậm rãi đứng dậy, dần dà áp Lâm Vỹ Dạ xuống ghế sô pha. Một tay cô vòng qua nàng, tay còn lại chạm vào mặt đối phương:

" Vỹ Dạ.. "

"Ơi... ưm.."

Lâm Vỹ Dạ cũng vòng tay qua cổ cô lúc cô hôn nàng. Hiện tại, cơ thể nàng đã mềm nhũn dưới sự tấn công của Lan Ngọc .Tại sao ngày nào cũng hôn nhau, nhưng vẫn phát cuồng vì những nụ hôn này.
Động lòng sẽ không giận được nữa.

Một lúc sau, tay Ninh Dương Lan Ngọc có chút không thành thật. Đôi tay chậm rãi sờ xuống bộ ngực nhấp nhô, dùng lòng bàn tay bao lấy, nhào nặn.

"Đừng.."

Động tác của bàn tay cô đánh thức nàng. Nàng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn cháy bỏng
này:

"Tôi vừa mua một chiếc bánh..."

Lan Ngọc ngẩng đầu, quay sang nhìn chiếc bàn, quả
nhiên có một chiếc hộp.

"Được, vậy ăn bánh kem trước."

Ngọt he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro