56. Tự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lời này có nghĩa là gì, hiện tại luật sư Ninh đang làm việc bên Lâm tổng sao?"

Vừa ngồi xuống, họ liền chào hỏi. Ninh Dương Lan Ngọc cũng có tiếng trong nghề được hai năm, rất nhiều chủ doanh nghiệp quen biết với cô. Nhưng theo hắn biết, Ninh Dương Lan Ngọc luôn làm việc tại công ty luật, có rất nhiều người mời nhưng không được. Mỗi lần kiện cáo khó khăn, cũng chỉ có thể nhờ cô giúp đỡ với giá cao.

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu, cười nói:

"Đúng vậy, hiện tại tôi đang làm việc cho Vỹ Dạ."

Chủ tịch Trương cười sang sảng:

"Vỹ Dạ và tôi là bạn làm ăn nhiều năm. Sau này, nếu cần giúp đỡ, vẫn phải phiền luật sư Ninh nhiều đấy."

"Đương nhiên rồi." Ninh Dương Lan Ngọc khách sáo.

Sau khi Ninh Dương Lan Ngọc đến, cuộc trò chuyện giữa hai người biến thành ba. Ninh Dương Lan Ngọc rất hay nâng ly mời rượu hắn. Từ lúc Ninh Dương Lan Ngọc đến cho đến khi tan cuộc, Vỹ Dạ cũng không uống nhiều lắm. Tâm trạng của Vỹ Dạ có chút phức tạp, nàng không tin những gì thư ký Lý nói, rằng đến để chào hỏi. Lúc nãy, khi Ninh Dương Lan Ngọc đến đây, ánh mắt cô ấy rõ ràng rất thanh tỉnh, thoạt nhìn không giống như đến từ phòng riêng khác. Thư ký Lý ra ngoài và gặp cô, sao lại tình cờ đến như thế? Nhưng nàng không nói nhiều, chỉ nhìn Ninh Dương Lan Ngọc uống từ chén rượu này đến chén rượu khác, cho đến khi sếp bên kia say mèm.

Lúc đầu, Vỹ Dạ vẫn còn hơi say. Nhưng nàng đã tỉnh táo hơn khi không phải uống thêm nữa. Còn Ninh Dương Lan Ngọc, vì chưa ăn tối nên cảm thấy khá chóng mặt. Theo lý mà nói, Ninh Dương Lan Ngọc say như vậy là vì nàng, nàng nên đưa cô về, nhưng...

Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại nàng và Ninh Dương Lan Ngọc. Nàng nhìn Ninh Dương Lan Ngọc:

"Còn nhớ đường về nhà không?"

Ninh Dương Lan Ngọc cũng không say lắm, nhưng đầu hơi choáng váng. Cô cười ngốc nhìn Vỹ Dạ tỉnh táo đứng đấy. Cuối cùng, đêm nay cô cũng đã không để Vỹ Dạ phải uống nhiều như vậy nữa. Như vậy là đủ rồi, tuy rằng giải pháp ngu này khá ngu xuẩn và tầm thường, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ ra như vậy.

Cô lắc lắc đầu:

"Vẫn nhớ."

"Vậy có nhớ hay không đây?" Vỹ Dạ thấy cô lắc đầu rồi lại nói nhớ, cũng không biết cái nào là thật. Lần này, Ninh Dương Lan Ngọc nhất quán trong lời nói và việc làm, gật đầu nói:

"Nhớ kỹ."

Vỹ Dạ cau mày nhìn bộ dáng của cô. Cuối cùng, nàng lấy điện thoại ra, gọi xe cho cô. Sau khi xe đến, nàng báo địa chỉ xe cho tài xế rồi đóng cửa xe lại.

"Nếu đến thì nhớ xuống xe."

Khi taxi xuất phát, cô cũng lên xe của mình và yêu cầu tài xế đi theo sau chiếc xe Ninh Dương Lan Ngọc đang ngồi.

Đến cổng tiểu khu, Ninh Dương Lan Ngọc lảo đảo bước ra, sau đó loạng choạng bước vào trong. Vỹ Dạ liếc nhìn, nhận thấy không có vấn đề gì, liền hướng dẫn tài xế lái xe xuống tầng hầm. Nàng biết cách làm này rất ngu ngốc và thừa thãi, nhưng thực sự không muốn tiếp tục vướng vào Ninh Dương Lan Ngọc, cũng không muốn cho Ninh Dương Lan Ngọc ảo tưởng rằng bản thân vẫn còn hy vọng.

Nàng trực tiếp đi lên từ tầng hầm nên tương đối nhanh. Lúc đến cửa nhà, nàng không trực tiếp bước vào, mà xoay người về phía thang máy, yên lặng chờ đợi. Khoảng năm phút sau, tiếng mở thang máy vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề từng bước lê đến cửa đối diện, rồi dùng chìa mở cửa.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Vỹ Dạ lại bước ra khỏi đấy, về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro