79. Sấy tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ gần như cắn lưỡi khi nói những lời này, nàng đang nói cái gì vậy!

"Không phải, ý tôi là..."

Nàng rối rắm muốn giải thích, nhưng lại bị nụ hôn của Ninh Dương Lan Ngọc chặn lại, buộc phải nuốt lời chưa nói xuống.

Hai người hôn nhau một lúc mới rời khỏi ghế sô pha. Sau khi đứng dậy, cô kéo lấy Lâm Vỹ Dạ, nhưng đối phương không hề động đậy.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu:

"Không có gì."

Sao nàng có thể không biết xấu hổ mà nói với Ninh Dương Lan Ngọc rằng cơ thể mình khá đờ đẫn, không đứng dậy nổi được.

Ninh Dương Lan Ngọc có thể nhìn ra được, cô nửa ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy lưng và chân Lâm Vỹ Dạ rồi bế nàng lên:

"Ôm tôi, tôi bế cậu vào."

Cứ như thể cô đã ôm nàng như thế này vài lần. Lâm Vỹ Dạ không khỏi nhìn về phía cánh tay của Lan Ngọc. Lúc này, cô đang gồng mình, bắp thịt trên cánh tay cũng lộ rõ ra. Cô vẫn đang mặc áo sơ mi, nhưng loại áo hôm nay khá vừa vặn, bó sát cánh tay.

Nàng nhìn chằm chằm vài giây rồi bất giác dời mắt đi. Nàng không phải trẻ con, cũng chẳng phải là người thiếu kinh nghiệm. Trước đây, lúc cả hai ở bên nhau, Ninh Dương Lan Ngọc đã mua một cặp tạ để tập tại nhà, mỗi ngày, cô đều dành thời gian để tập luyện.

Nhưng cô duy trì tốc độ rất tốt, nhìn rất khỏe mà không cần tập luyện. Thông thường, cũng sẽ nhìn ra những đường nét đơn giản, nhưng khi dùng lực lại rõ hơn. Không biết nếu cởi ra thì có rõ hơn nữa hay không. Liệu cô có còn duy trì thói quen này sau ngần ấy năm không? Đêm qua, nàng cũng không để ý nơi này thay đổi như thế nào.

Cơ thể nàng hơi nóng, nhưng may mắn là nàng đã được bế vào phòng tắm, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã đi lấy đồ ngủ giúp nàng. Khi Ninh Dương Lan Ngọc lấy quần áo xong, muốn vào phòng tắm thì phát hiện đối phương đã khóa cửa. Cô gõ cửa, cánh cửa dần mở, lộ ra cánh tay trắng nõn, mảnh mai từ khe hở.

Ninh Dương Lan Ngọc cười khổ, đưa bộ đồ ngủ cho Lâm Vỹ Dạ. Khi thấy đối phương thu tay lại, cô vẫn miễn cưỡng hỏi:

"Sếp thực sự không cần dịch vụ tắm rửa giúp sao?"

Trả lời cô là tiếng cánh cửa đóng chặt và tiếng khóa trái.

Cho dù bị cự tuyệt, hiện tại cô vẫn ở trong phòng nàng. Nhất định phải đi từng bước một. Mục tiêu của tối nay là tiếp tục vào phòng của Lâm Vỹ Dạ. Hiện tại cũng đã nên bằng lòng.

Cô vội vàng đi tắm trong khi Lâm Vỹ Dạ đang tắm. Tóc còn chưa kịp sấy đã quay về đợi.

Không lâu sau, tiếng nước bên người Lâm Vỹ Dạ ngừng lại. Qua hai phút, Ninh Dương Lan Ngọc đoán được người bên kia đã mặc quần áo rồi mới gõ cửa:

" Vỹ Dạ, tôi có thể sấy tóc giúp cậu được không?"

Lâm Vỹ Dạ định lấy máy sấy tóc, nàng đã trả tiền cho cô, nên cô sấy tóc giúp thì đã làm sao! Một cô tình nhân cố gắng thể hiện hết sức mình là chuyện bình thường đúng không?

Dù sao nàng cũng đang mặc quần áo. Nàng nhanh chóng thuyết phục bản thân, mở khóa cửa để Ninh Dương Lan Ngọc vào, đặt chiếc máy sấy tóc vừa lấy xuống vào tay cô:

"Sấy đi."

Lâm Vỹ Dạ vừa mới tắm rửa xong nên hai má đỏ bừng, cơ thể dính đầy nước, bộ đồ ngủ cũng không che được phần xương quai xanh lóng lánh.

Ninh Dương Lan Ngọc có chút cao hứng, đề nghị:

"Ra ngoài này ngồi để tôi giúp cậu sấy nhé?"

Lâm Vỹ Dạ cũng nghĩ về chuyện này. Nàng có mái tóc dài, nên phải mất chút thời gian để sấy tóc.

Cả hai bước ra. Lâm Vỹ Dạ ngồi trước bàn trang điểm, Ninh Dương Lan Ngọc đứng sau, bật máy sấy tóc lên, trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ. Gương trên bàn trang điểm hơi lớn, Lâm Vỹ Dạ có thể nhìn thấy cả người Ninh Dương Lan Ngọc từ đây. Một tay cô cầm máy sấy tóc, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc, gió thổi nhẹ, nhiệt độ không cao lắm.

Ninh Dương Lan Ngọc sợ mình sẽ làm Lâm Vỹ Dạ đau nên đã rất nhẹ nhàng. Khi thổi xong, Lâm Vỹ Dạ gần như lăn ra ngủ vì quá thoải mái.

——

Lên hạng liền đii

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro