80. Tôi giúp cậu tắt đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ mềm như bông. Nàng ngồi lì trên ghế, không muốn nhúc nhích. Ninh Dương Lan Ngọc đặt máy sấy tóc xuống, rồi lại bế Lâm Vỹ Dạ. Lâm Vỹ Dạ không phản kháng chút nào. Nàng cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy thật tốt khi được phục vụ như vậy.

Lúc được đặt lên giường, Lâm Vỹ Dạ còn khen Lan Ngọc một câu:

"Làm tốt lắm."

Ninh Dương Lan Ngọc mỉm cười, xoay người sang nơi khác để tự sấy tóc. Cả hai đều không đề cập đến việc Ninh Dương Lan Ngọc phải về phòng mình. Hiện tại, xem như cô đã sống ở đây, nếu bị nhắc, cô sẽ tự về. Ngược lại, Lâm Vỹ Dạ cũng lười kì kèo. Nhìn bộ dáng của Ninh Dương Lan Ngọc, hẳn là không có cách nào để đuổi về rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa nhìn Lâm Vỹ Dạ trong gương vừa thổi tóc cho nàng. Có lẽ vì quá buồn chán nên Lâm Vỹ Dạ đã bắt đầu nghịch điện thoại di động. Nàng tựa nửa người vào giường, một tay để sau đầu, tay kia tùy ý lướt màn hình. Không biết nàng đang nhìn gì, nhưng vẻ mặt lại trông khá thoải mái. Bộ đồ ngủ cũng buông thỏng, một mảng da trắng ngần lộ ra ngoài.

Ninh Dương Lan Ngọc xem đến mê mẩn, không hề để ý rằng máy sấy đã thổi vào một nơi đã lâu. Lúc cảm thấy đau đớn vì thổi quá lâu, cô mới phản ứng lại. Cô nhăn mặt vì đau, chuyên tâm sấy tóc. Nhưng vô tình bị hói thì cũng không tốt. Nếu hói, nhất định Lâm Vỹ Dạ sẽ ghét bỏ cô, sẽ cảm thấy mình không xứng với nàng.

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng thở hỗn hển của Ninh Dương Lan Ngọc. Nàng quay mặt lại, đưa mắt nhìn, nhận thấy người trong gương đang cười tủm tỉm, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Nàng hỏi có chuyện gì vậy, nhưng giọng nói lại bị máy sấy tóc hút đi, đối phương cũng không nghe thấy. Lâm Vỹ Dạ tiếp tục nghịch điện thoại khi nhận thấy không có việc gì để làm. Thực ra, nàng chỉ thấy chán khi đọc tin tức hay gì đó.

Tóc của Ninh Dương Lan Ngọc không ngắn, phải một lúc lâu mới khô. Cô rút máy sấy ra, mang vào phòng tắm để treo lên, rồi lại bận rộn một lúc. Ngay cả bây giờ cô vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng cô không biết rằng, lúc hồi hộp đứng trong phòng tắm, Lâm Vỹ Dạ bên ngoài cũng rất căng thẳng. Chuyện vừa xảy ra bên ngoài cũng đủ để giải thích cho ý đồ của Ninh Dương Lan Ngọc.

Nàng không phải là người lãnh cảm, không có chút cảm xúc nào. Lúc tắm rửa và cảm nhận được sự trơn trượt ấy, cũng đã đủ để giải thích vấn đề. Tối hôm qua, khi làm những chuyện kia với Ninh Dương Lan Ngọc, nàng cũng ướt sủng, nên lúc rửa tay xong, cũng phải tự mình dọn dẹp. Nếu chút nữa Ninh Dương Lan Ngọc có làm gì nàng, không biết nàng có thể hoàn toàn cự tuyệt hay không. Chủ yếu là do ý chí của nàng không mấy vững vàng.

Ninh Dương Lan Ngọc ì ạch một lúc rồi mới cẩn thận rửa tay và bước ra ngoài. Mặc kệ Lâm Vỹ Dạ có muốn hay không, cô đều phải chuẩn bị. Hiện tại, cả hai vẫn chưa mua bao ngón tay. Bao ngón tay... Cô nhớ ra bên nhà mình có, nhưng hiện tại đã quá muộn để lấy. Cô sẽ tìm cơ hội để mang chúng đến vào ngày mai và đặt tại đây.

[ Làm gì hấy gê vậy hai mẹ ]

Cô bình tĩnh lại một chút rồi bước ra ngoài, giả vờ bình thản bước đến phía giường bên kia rồi nằm xuống, bỗng có chút cứng đờ khi Lâm Vỹ Dạ không đáp lại:

"Chúng ta ngủ nhé?"

Lâm Vỹ Dạ thấy cô không làm gì, bỗng có chút nói không nên lời. Nàng gật đầu, buông điện thoại xuống để chuẩn bị ngủ, nhưng không ngờ Ninh Dương Lan Ngọc lại lật người dậy, nằm trên người nàng.

"Làm sao vậy?"

Nàng nuốt nước bọt, ấn vào vai Ninh Dương Lan Ngọc, yếu ớt hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc chống một tay lên người nàng, cúi đầu nhìn nàng rồi bất giác liếm môi khi thấy nàng nuốt nước bọt:

"Tôi tắt đèn giúp cậu."

Nói rồi, cô giơ tay lên, đặt lên chiếc đèn đang mở. Một tiếng *tách* vang lên, căn phòng dần chìm vào bóng tối. Từ ánh sáng đến bóng tối, thị giác của con người không thể nhìn thấy gì vào thời điểm này. Vào lúc này, Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng phủ lên môi mình:

"Ưm..."

——

Vì vài chap sau là một chuỗi nên là nào chap này 10 🌟 thì mình up luôn một lần 5 chap ha. Còn kh thì mình dây dưa 1 ngày 1 chap cũng được🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro