86. Nhũn chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm thêm một lần nữa, nhưng thực tế lại làm đi làm lại nhiều lần. Ninh Dương Lan Ngọc dường như vẫn chưa dùng đủ sức, liên tục lăn lộn nàng trên giường. Nhưng cảm giác cơ thể luôn đánh lừa người khác. Cơ thể trống rỗng đã lâu không thể ngừng rỉ nước khi đối phương chạm vào, tạo đủ lý do cho người kia chủ động.

Khi Lâm Vỹ Dạ nghi rằng mình sắp ngất đi, cuối cùng Ninh Dương Lan Ngọc cũng tha cho nàng. Con số ở hàng trước đồng hồ báo thức trên đầu giường hiện lên một số 0 lớn và 3. Khi Ninh Dương Lan Ngọc lau sạch phần dưới của nàng, nàng đã mơ màng tự hỏi cả hai vào phòng lúc mấy giờ, có phải sau mười giờ không? Và người này làm sao còn sức để giúp nàng lau chùi được?

Lâm Vỹ Dạ thực sự sắp ngất đi, phía dưới vẫn chưa được lau sạch đã ngủ say. Ninh Dương Lan Ngọc dọn dẹp xong mới nhìn nàng. Thấy đối phương đã ngủ say, cô cúi đầu mỉm cười, bế nàng nằm xuống ghế sofa, nhanh chóng thay ga trải giường rồi bế nàng lại.

Trong toàn bộ quá trình, Lâm Vỹ Dạ không có nhiều phản ứng, chỉ nhắm mắt lại mặc cho Ninh Dương Lan Ngọc đùa giỡn. Cuối cùng, khi căn phòng trở nên yên tĩnh, Ninh Dương Lan Ngọc cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Vỹ Dạ. Tuy là người dùng nhiều sức hơn nhưng cô không hề cảm thấy buồn ngủ, thậm chí ngay cả khi nằm xuống cũng không.

Thật ra cô vẫn muốn tiếp tục, nhưng trông Lâm Vỹ Dạ rất mệt mỏi, nên đành kìm nén mong muốn chưa hề bộc phát kia. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội hơn, không nên nóng vội, nhất định phải biết kiềm chế. Cô chột dạ nhìn thoáng qua Lâm Vỹ Dạ, đây có được xem là kiềm chế không?

Có lẽ bị lăn lộn quá mức thảm, nên sau khi Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh lại, đã lập tức chìm vào giấc ngủ say. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Vỹ Dạ đầy dịu dàng. Ánh trăng soi sáng sự dịu dàng của nàng, không còn dáng vẻ sắc bén như khi ở công ty nữa.

Cô chăm chú nhìn Lâm Vỹ Dạ một lúc, đáy mắt có chút nóng lên, cầm lòng chẳng đặng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Sau này sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Chỉ nhìn Lâm Vỹ Dạ như vậy, cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại khi trời đã sáng. Lâm Vỹ Dạ bị lăn lộn đến quá sức. Lúc tỉnh lại cũng đã là buổi trưa. Đêm qua, tấm rèm cửa chỉ kéo một lớp mỏng, hiện tại, căn phòng đã được chiếu sáng rực rỡ. Ninh Dương Lan Ngọc gối đầu cạnh bên nàng. Cô vẫn còn đang ngủ say, ánh mặt trời có chút gắt, nên khi tỉnh lại, mắt nàng vẫn còn rất khó chịu. Thậm chí lúc ngoảnh nhìn, ánh mắt nàng cũng nhíu lại.

Qua ánh nắng buông xuống hàng mi, trông Ninh Dương Lan Ngọc như phát ra một tầng ánh sáng. Tim nàng đập nhanh hơn một chút, vội vàng nhắm mắt lại. Nàng không phải trẻ con, nàng biết ý nghĩa của việc này.

Bây giờ đã tỉnh lại, nàng không muốn tiếp tục nằm trên giường nữa. Lâm Vỹ Dạ cử động, muốn đứng dậy, nhưng vừa mới nhấc tay để dời tay Ninh Dương Lan Ngọc khỏi eo mình thì đã cảm thấy cơ thể đau nhói.

"Ưm..."

Nàng không khỏi hít một hơi, vừa động cánh tay, liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Nàng lại quay sang nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, lúc này tim càng đập nhanh hơn, ĐM! Nói là chỉ làm một lần, nhưng lại làm đi làm lại, khiến cả người nàng đau nhức.

Lâm Vỹ Dạ nằm xuống thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng bật dậy khỏi giường, mặc kệ cơn đau khắp người. Những gì cô làm tối hôm qua thật sự rất tàn nhẫn. Nàng vốn tưởng rằng cơ thể mình không tệ, nhưng vào giây phút bước chân lên sàn, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Lâm Vỹ Dạ giận đến mức muốn cắn cô vài cái.

Cho dù nàng đã đồng ý, cô cũng không thể không hiểu chuyện như vậy được, hôm nay, xem như không thể làm gì được rồi. Nàng đỡ lấy eo, bước vào phòng tắm để tắm rửa. Bộ đồ ngủ trên người lỏng lẻo, vừa bước vào đã nhìn thấy vết đỏ trên ngực.

Lâm Vỹ Dạ cười lạnh, lấy kem đánh răng, xoay người bước ra khỏi phòng tắm rồi ném kem đánh răng lên người Ninh Dương Lan Ngọc. Cô vẫn còn đang bàng hoàng sau khi bị đánh thức. Chưa kịp mở mắt, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Vỹ Dạ:

"Mấy giờ rồi còn ngủ nữa, dậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro