#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua.

Quả thật Lan Ngọc rất "bận". Bận làm việc thì ít, bận nghĩ về nàng lại nhiều hơn cả. Quan trọng hơn hết, Lan Ngọc đang bận cho Vỹ Dạ suy nghĩ. Cô không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Có lẽ khi không có cô bên cạnh thì Vỹ Dạ sẽ nhận ra được tình cảm của nàng, bằng chứng là sự việc lần trước đã thay đổi được mối quan hệ của cô và nàng rất nhiều.

Mỗi sáng sớm cô đều lái xe đến gần nhà nàng, nhìn nàng lái xe đi, buổi chiều lại dừng xe ở một nơi nào đó nhìn nàng trở về. Mỗi ngày nhìn thấy được nàng, cô mới an tâm làm việc.

Từ hôm ấy, tuy Vỹ Dạ đã sớm hiểu ra được chuyện hai người không gặp nhau nữa nhưng sao nàng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, đôi lúc thần trí của nàng không thể đặc được vào công việc bởi vì đầu óc nàng cứ mãi hiện lên hình ảnh của cô, tiếng nói tiếng cười của cô vẫn vang vọng trong miền kí ức của nàng. Mọi món ngon đều trở nên vô vị, mọi câu chuyện vui không làm nàng vui nỗi, mọi sở thích trước kia đều trở nên buồn chán.

Bây giờ thì nàng đã biết, nàng đã thật sự yêu cô rồi.

Bởi vậy mới nói, chỉ khi ta mất đi thứ gì đó ta mới nhận ra được giá trị thật của nó. Tình cảm cũng vậy.

Lan Ngọc đợi mãi, đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần. Tiếng chuông tan sở vang lên. Lan Ngọc liền mau chóng lấy điện thoại di động gọi cho nàng.

Đầu máy bên kia hiện lên một dãy số quen thuộc chưa lưu tên, là của cô, bây giờ nàng mới phát hiện ra ngay cả số điện thoại của cô nàng cũng chưa lưu, Vỹ Dạ tự động chột dạ, tự cười mỉa mai thế mà nói mình yêu cô á? Mãi suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kết thúc lúc nào không hay chỉ còn lại là cuộc gọi nhỡ từ "số lạ". Vỹ Dạ hối hận, không biết có nên gọi lại cho cô hay không, dù gì cũng đã một tuần không liên lạc. Chưa suy nghĩ xong thì Lan Ngọc đã gọi lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, Vỹ Dạ nhanh chóng bắt máy

"Xin lỗi, chị vừa tan làm"

Vỹ Dạ nói dối, Lan Ngọc cũng không nghi ngờ

"Dạ không có gì."

Cả hai im lặng một lúc, Vỹ Dạ định hỏi thăm cô có ổn không nhưng lại không dám. Lan Ngọc lại là người mở miệng trước

"Mai chị có rảnh không?"

"Có"

Một chữ có cũng đủ làm cô nhận ra rằng nàng đang có hơi phấn khích. Miệng cô nở một nụ cười

"Mai chúng ta hẹn hò nhé?"

"...." Hẹn hò?

"Chị đừng hiểu lầm, chỉ....chỉ là muốn dắt chị đi chơi như những lần trước thôi. Không có ý gì cả" Lan Ngọc vội giải thích

Vỹ Dạ "ừ" nhẹ một tiếng. Sao cũng được, gặp cô là được rồi. (Bắt đầu bị u mê a😌)

"Mai em sang đón chị"

"Được"

"Mai gặp"

"Mai gặp"

Dù sao thì...hôm nay nàng có thể ăn ngon ngủ tốt rồi. Nàng mau chóng về nhà thôi.

Vừa ngắt máy với nàng, Lan Ngọc nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm nhấn số gọi cho người bạn thân chí cốt của mình -ChiPu.

"Chi à, mai cậu rảnh không? Giúp mình một việc nhé?"

Cuộc đối thoại kéo dài tầm 5p.

Lan Ngọc ngắt máy, liền nở một nụ cười gian tà

"Em sẽ có được chị. Lâm Vỹ Dạ"

Trên suốt đoạn đường về nhà, Vỹ Dạ cứ liên tục ngân nga, vừa bước chân vào sân nhà, tay chân nàng đã như vũ công liên tục chuyển động một cách đầy sức sống. Cả Hari cũng thấy lại, con gái bà nếu như lúc trước thì đây là chuyện bình thường, nhưng một tuần nay chưa thấy nàng vui vẻ đến vậy liền tò mò hỏi nàng nhưng trong lòng cũng đoán được mấy phần tâm tư

"Hôm nay nhìn con vui vẻ hẳn ra"

"Bình thường mà mẹ" nàng vui vẻ trả lời

"Đang yêu đương với Lan Ngọc à?"

"Mẹ!!!!! Làm gì có. Làm sao có thể?" Hai má nàng nổi lên một mảng ửng hồng

"Có thể hay không thì lòng con chắc hiểu rõ hơn ai hết mà" bà cười cười

"Mẹ chỉ đoán mò!"

"Được rồi, được rồi, không nói nữa. Mai con rảnh không?"

"Có việc gì quan trọng không ạ?"

"Chỉ là muốn gia đình ta về nhà ngoại chút thôi"

"Thế thì không được rồi ạ....mai con có hẹn"

Câu sau nàng nói rất nhỏ, cái miệng chúm chím chu chu lên

"Hẹn với ai?" Bà đoán 9phần là Lan Ngọc

"Lan...Lan Ngọc"

Đúng là gừng càng già càng cay, Hari cười, tự tán thưởng mình không quên trêu nàng

"Thế mà nói không yêu đương à?"

"Mẹ... Thật sự không có mà!! Con lên phòng trước đây"

Nàng vội chạy lên phòng để giấu đi khuôn mặt xấu hổ ấy

"Mau mau xuống ăn cơm nhé"

"Dạ"

Vỹ Dạ hôm nay thức dậy thật sớm, kéo rèm cửa chào đón những tia nắng đầu tiên của ngày cuối tuần.

Vệ sinh cá nhân xong, nàng lại tranh thủ tập thể dục một chút.

Sau đó đứng trước tủ quần áo "bé nhỏ" của mình, nàng không biết nên chọn gì, mãi nhìn một hồi, chợt nàng thấy trong góc tủ có một vài chiếc hộp của các nhãn hiệu nổi tiếng. Súyt nữa thì Vỹ Dạ quên mất, bao nhiêu quà mà Lan Ngọc trước kia tặng nàng vẫn còn trong xó tủ ấy.

Thế thì không cần lựa chọn gì rồi. Cứ thế mà chọn đại thôi. Dù gì cũng là cô tặng cho nàng.

Đợi mãi, cuối cùng tận 7h cô mới đến.

Nhìn trang phục hôm nay của nàng, Lan Ngọc không biết có bao nhiêu phần vui vẻ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh dương, trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền đơn giản nhưng chỉ cần là nàng thì cái gì cũng trở nên đẹp đẽ

Lan Ngọc mở cửa cho nàng ở hàng ghế sau, lúc trước, nàng cũng chỉ toàn ngồi ghế sau nên cũng không có gì là lạ. Nhưng đến lúc lên xe, Vỹ Dạ mới phát hiện, ở chỗ trống ghế phụ, bây giờ lại có thêm một nữ nhân khác, nhìn vóc dáng có lẽ còn mãnh mai hơn cả nàng.

Định hỏi nhưng Lan Ngọc vừa lên xe đã lên tiếng

"Đây là bạn thân của em. Sở dĩ em đến trễ cũng là do đi đón nàng" Lan Ngọc cười nhẹ, nhìn nàng rồi lại nhìn ChiPu, nụ cười rất ôn hòa không có vẻ gì là khó chịu

"Chào chị, em là ChiPu, là người yêu của Lan Ngọc" giọng nói miền Bắc nhưng lại vô cùng ngọt ngào, dễ mến

Tim nàng giật lên một cái

"Cậu này...." Lan Ngọc chỉ cảm thán nhẹ

"Mình đùa thôi" ChiPu nhìn cô cười tít mắt

Vỹ Dạ như trút được gánh nặng trong lòng

"À, chị tên Vỹ Dạ"

"Tên của chị nghe thật hay nha"

"Cảm ơn em" nàng cười nhẹ

"Xuất phát được chưa hai tiểu thư" Lan Ngọc hỏi

"Đi nào vợ yêu"

ChiPu kéo cánh tay của Lan Ngọc, giọng lại vô cùng nũng nịu, lòng Vỹ Dạ đột nhiên có chút sôi trào

"Xì, để yên cho mình lái nào" Lan Ngọc chỉ nhắc nhở nhưng không hề có động thái né tránh.

Nhìn cảnh tượng đó, ngoài nhìn ra thì Vỹ Dạ cũng chỉ có thể nhìn, bàn tay thon thả đã bấu chặt váy lúc nào không hay. Vì ngồi ở phía sau, Vỹ Dạ đâu thể thấy được nụ cười đắc ý của Lan Ngọc khi nhìn vào chiếc gương nhỏ ở phía trước. Nàng là đang ghen mà.

Đột nhiên ChiPu quay xuống hỏi nàng

"Chị Dạ, chị thấy em và Lan Ngọc có xứng đôi không?" Vừa nói Chi còn vừa cười vừa tiếng sát mặt mình vào Lan Ngọc nhìn từ góc độ của nàng thì rất giống hôn nhau nha!

Vỹ Dạ sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào, nàng nhìn Lan Ngọc như mong sự phản đối từ cô nhưng mãi vẫn k thấy cô lên tiếng nàng thất vọng nở một nụ cười nhạt

"Hợp"

Câu nói dối khiến nàng đau lòng

"Dạ!! Chị đang thật lòng mình chứ?"
Lan Ngọc lên tiếng

"Dĩ nhiên" nàng nhỏ giọng

"Thế chị xem em là gì của chị?"

Giọng điệu Lan Ngọc rất nghiêm túc

Nếu như là hoàn cảnh của hôm trước nàng sẽ không còn ngần ngại mà nói yêu cô nhưng trong bối cảnh hiện tại thì.....

"Là chị em tốt"

Lan Ngọc im lặng một lúc, cô thật sự vừa muốn cười nhưng cũng đang rất tức giận (gớt nước mắt chưa chị 😆). Sao nàng lại dễ dàng bỏ trốn như thế chứ?

"Đượcccc! Là chị nói đó."

Còn tiếp

Chị ơi là chị. Dạ ơi là Dạ.....🤦‍♀️

Vote cho tui điiii

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro