#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ cô nhanh hơn lúc nãy, cho nàng thấy, cô hiện thời là đang tức giận.

Vỹ Dạ chỉ biết cuối mặt.

Nàng là vậy, bên ngoài kiêu kì bao nhiêu thì bên trong lại dễ mềm lòng bấy nhiêu, nàng không muốn tổn thương người khác, hơn nữa, nàng cũng cảm thấy Lan Ngọc cũng quá gắt gao với những hành động càn rỡ của cô gái kia. Thật sự rất xứng đôi.

Không bao lâu thì cũng đến nơi. Lan Ngọc xuống xe định mở cửa cho nàng thì nàng đã tự mở cửa, cô đành đi qua bên ghế phụ mở cửa cho ChiPu còn cố ý nắm tay thật chặt. Từ đầu đến cuối, Vỹ Dạ lại trở thành "bóng đèn" của hai người lúc nào không hay, theo sau hai người (tội Dạ Dạ quá. Hic.)

Lan Ngọc kéo ghế cho Vỹ Dạ rồi lại kéo ghế cho ChiPu không quên cười với nàng làm Vỹ Dạ đau lòng nhưng không thể nói.

Lan Ngọc gọi món cho cả ba. Cô biết rõ nàng thích gì và cũng biết rõ ChiPu thích gì.

Lúc ăn, hai người cứ giở trò ân ân ái ái

"Ngọc ăn cái này đi!!" Chi đưa một miếng thịt đến bên miệng của cô

Lan Ngọc há miệng đón lấy

"Cậu lo ăn đi." 

"Đút cho mình đi" Chi làm nũng

"Đây đây" Lan Ngọc đút cho nàng một con tôm đã được bóc vỏ

"Oamm"

"Cậu cứ ăn như đứa con nít ý nhỉ, thức ăn dính đầy miệng"

Lan Ngọc cười, rút khăn lau khoé miệng cho nàng.

Nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt tròn xoe đen láy của Vỹ Dạ chợt cay cay, nàng nhớ lại những lúc đi ăn cùng cô

***

"Xem chị kìa, ăn từ từ thôi! Không ai giành ăn với chị đâu"

Lan Ngọc vương tay, vén những tóc loà xoà trên mặt nàng đi.

Lúc đó nàng rất phũ phàng

"Tôi không phải con nít"

Cô phì cười

"Ai bảo chị là con nít khi nào?"

Lan Ngọc lấy khăn lau khoé miệng cho nàng.

***
Đôi lúc Lan Ngọc còn bóc vỏ tôm cho nàng nữa.

Nghĩ đến như vậy, Vỹ Dạ biết mình không thể kiềm chế cảm xúc, liền có ý định muốn li khai, nàng không muốn là kẻ theo đuổi, cũng không muốn nhìn cảnh thân mật của hai người.

Đang nghĩ thì bàn tay ấm áp ấy đặt lên tay nàng

"Chị sao lại không ăn?"

Nàng rút tay lại

"Chị có việc đột xuất, cần phải đi trước, hai người cứ tự nhiên"

Chưa dứt lời nàng đã đứng dậy, bước đi cũng thật nhanh.

Lan Ngọc chợt nhận ra mình quả là quá đáng với nàng, vốn dĩ chỉ muốn cho nàng biết cảm giác chân thật trong lòng nàng nào ngờ lại khiến nàng không vì thế mà bộc lộ, ngược lại còn khiến nàng xúc động đến vậy, còn khiến khoảng cách hai người xa đến vậy.

"Lan Ngọc"

Tiếng gọi của ChiPu kéo nàng ra khỏi suy nghĩ

"Hả"

"Sao không chạy theo chị ấy đi"

"Để chị ấy bình tĩnh một chút đã."
Lan Ngọc đổi chủ đề
"Công nhận diễn xuất của cậu không tệ nha"

"Haha, ca sĩ thì không biết diễn à?" Chi thích thú vì được khen

"Cũng phải" cô gật đầu

"Nhưng nếu cậu không hợp tác làm sao tớ có thể làm tốt đến vậy."

"Nổi hết cả da gà đấy!"

"Cậu nỡ nói vậy với mình sao?" Mắt nàng đã ngấn nước như sắp khóc

"Thôi, thooi, xin cậu, là tớ sai. Dù gì cũng cảm ơn cậu, có dịp tớ sẽ khao cậu sau nhé. Đi đây"

"Oke vợ yêu" Nàng vui trở lại

"Lại nữa rồi," cô lắc đầu

"Chỉ sợ sau này, cậu có vợ rồi tớ sẽ không còn cơ hội gọi nữa, nên phải tranh thủ chứ" Chi đá mắt

"Cũng phải, hahah, tạm biệt chồng yêu"

"Ôi mẹ ơi, đi đi đi đi" Chi xua tay

Đến bây giờ thì nàng mới hiểu thì ra nó lại kinh dị đến vậy. Sợ. Sau này nàng sẽ không gọi cô như vậy nữa. Oẹc!!!

Mặt nước yên tĩnh, hai bên bờ cỏ đã mọc được tầm 5cm, dòng nước trong đến nỗi có thể thấy được khuôn mặt đang buồn bã của nàng.

Không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Nàng đang rất rối, một chút hụt hẫng đi kèm một chút đắng, có phải nàng quá thương người không? Vì hạnh phúc của người khác mà khiến mình đau lòng. Ngu ngốc. Nàng tự khinh thường mình.

Ngày nắng hôm nay không quá gắt gao, gió lay nhè nhẹ làm người ta dễ chịu, nhưng sao nàng lại thấy lạnh, bất giác vòng hay tay vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn ma sát vào cánh tay trắng ngần của mình.

Dù sao cũng không quá sâu đậm. Rồi nàng sẽ quên được cô thôi. Không! Cô vẫn còn là em gái của nàng mà. Nhìn cô hạnh phúc nàng cũng sẽ vui.

Nghĩ thoáng như vậy làm lòng nàng cũng nhẹ nhõm bội phần.

Bỗng nhiên từ đằng sau, một vòng tay không quá to lớn, nhưng mang sự ấm áp quen thuộc ôm nàng vào lòng, chiếc cằm nhọn ấn vào vai nàng.

Nàng muốn vùng vẫy nhưng...Có lẽ là người đó

"Thành thật với bản thân mình không được sao Dạ?" Giọng nói cô trầm ấm hơn mọi khi

Đúng thật là cô

"Lan Ngọc?"

"Ngọc đây. Em có gì muốn nói với Ngọc?"

"Em?? Ai là em của em"

"Em là em của Ngọc" Lan Ngọc hừ bằng mũi một tiếng, hơi thở ấm nóng lan ra gần phần cổ của nàng

"Từ khi nào? Chị không cho phép" Vỹ Dạ thấy có hơi nhột nhưng không biết làm sao mà mặt lại đỏ

"Được rồi, thế thôi" Lan Ngọc cười nhẹ

Im lặng một hồi, chợt Vỹ Dạ cảm thấy có gì đó không đúng

"Sao em lại đến đây?"

"Sao em lại không thể đến đây?" Lan Ngọc nhấc cằm ra khỏi vai nàng

"A.....*nàng lúng túng* ý chị là, em không ở cùng ChiPu sao?"

"Em chỉ muốn cùng chị" Lan Ngọc hơi xiết vòng tay

"Tại sao?"

"Em hỏi chị, chị có yêu em không?" Ánh mắt cô nhìn về nơi nàng đang nhìn

"Chị yêu thương em như...em gái của chị" vẫn là nàng không thể nói thật

"Thật sao?" Hơi thở lần nữa phản phất ở nơi cổ nàng

"Thật mà" nàng cắn cắn môi

"Tại sao chị phải nói dối?" Cô đưa mũi hít lấy mùi hương trên cổ nàng là mùi hoa hồng nhàn nhạt
Người nàng đột nhiên nóng lên, giọng nói không được ổn định
"Ngọc...em..đừng vậy. Buông..."
Nàng muốn thoát khỏi vòng tay cô nhưng nàng không cách nào gỡ tay cô được.

Lan Ngọc không quan tâm lời nói của nàng. Cái ôm càng thêm mấy phần lực

"Em và cô ấy chỉ là bạn thân ngoài ra chẳng có mối quan hệ nào khác!. Nói lại. Chị có yêu em không?"

"Buông chị ra trước đi" nàng muốn cùng cô thoả hiệp

"Không, buông rồi chị sẽ chạy mất"

"...." Nàng không biết phải nói gì với cô gái sau lưng mình nữa

"Em yêu chị. Chỉ có mình chị" lời nói nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cô nói yêu nàng.

Đó cũng là lời nàng rất muốn nghe. Vừa nghe được thì nước mắt đột nhiên lại rơi
"Hức"

"Đừng khóc, em xin lỗi, em sai rồi"

"Từ bao giờ"

"Từ lần đầu tiên. Em thích chị, thật sự thích chị. Chị có thích em không?"

"Không, rất ghét em" ngữ khí nàng lại chất chứa sự kiêu ngạo như trước.

"Thật sao?" Lan Ngọc biết nàng đùa

"Thật, chị...chỉ yêu em" giọng điệu đầy ngượng ngùng.

"Ngoan, rất ngoan" Lan Ngọc cười xán lạn.

Bất chợt cô đưa miệng, dùng lưỡi liếm lên vành tai nàng một cái

"Ưmmm. Chỉ biết càn rỡ." Người nàng cứng đờ. Giận cô!

"Với mỗi chị"

"Nhớ đó" thật ra nàng cũng rất thích

"Em hỏi chị"

"Em lắm điều thế" nàng vờ khó chịu

Lan Ngọc không quan tâm đến câu nói ấy, từ tốn hỏi
"Gọi chị bằng em có được không?"

Vỹ Dạ cười. Ngoan ngoãn gật đầu
"Ừm"

"Ngọc yêu em nhất đời" Bất chợt cô xiết chặt vòng tay, nhấc nàng lên, hô thật lớn

"Ngọc Nhỏ tiếng một chút. Mau thả em xuống"

"Không thả, cả đời này Ngọc cũng sẽ không buông tha cho em"

Đôi khi mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ định mệnh

Định mệnh cho họ gặp nhau bằng một kỉ niệm không thể quên. Xa nhau rồi lại gặp lại. Gặp lại, lại càng yêu nhiều thêm. Và tất cả kết thúc bằng một đám cưới trong sự ủng hộ của hai bên gia đình

Suốt chặn đường yêu đương, đến lập gia đình của hai người, họ chưa bao giờ sứt mẻ một chút tình cảm nào, ngược lại chỉ càng ngày càng tăng.

Lan Ngọc là người sủng vợ, cho dù nàng sai thì lỗi đó cũng sẽ thuộc về cô. Vỹ Dạ là người thích "ức hiếp" "phu quân". Thành ra cuộc sống của Lan Ngọc gói gọn lại thành 3 chữ "kiếp thê nô". Nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống thì thế giới này sẽ là của cô. Nàng tùy cô càn rỡ, muốn bao nhiêu thì muốn, dù sao ban sáng cô đã thay nàng làm tất cả rồi.

Cứ thế mà hạnh phúc thôi.

The end

Vài lời muốn nói : E hèm.... truyện này lúc đầu tui định viết truyện cười á mọi người, nhưng cuối cùng lại thành lãng mạn 🤦‍♀️. Truyện cười thì không vui lắm, lãng mạn cũng có lúc đâm lãng xẹt. Không đâu ra đâu cả. Nói chung là tui thấy tui dở hơi 😆

Mà thôi kệ. Chủ yếu tui viết vì đam mê thôi. Lúc mọi người rỗi rãnh có thể giúp mọi người giải trí cũng thấy vui😁.

Vote cho tui đi😙

❤️❤️❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro